Người Ăn Mày Và Cú Lật Kèo

Chương 6



Bị báo cáo thì chấp nhận kiểm tra, kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, tôi xin Sở Y tế cấp một giấy chứng nhận đạt chuẩn, dán ngay trước cửa.

 

Tin đồn thì tôi mặc kệ không thèm phản hồi.

 

Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể trôi qua nhẹ nhàng như thế.

 

Tuần thứ ba, chủ nhà tìm đến.

 

Chủ nhà họ Phùng, hơn năm mươi tuổi, bình thường chẳng mấy khi nhúng tay vào việc gì, cứ đúng tháng là thu tiền thuê nhà.

 

Lần này ông ta đến, sắc mặt không được tốt lắm.

 

“Tiểu Trần, chú có chuyện muốn nói với cháu.” Ông ta ngồi xuống ghế, nhìn tôi.

 

“Chú Phùng, có chuyện gì vậy chú?”

 

“Cái quán này của cháu… từ quý sau có thể sẽ tăng giá thuê một chút.”

 

“Tăng bao nhiêu ạ?”

 

“Gấp đôi.”

 

“Gấp đôi?” Tôi tưởng mình nghe nhầm. “Từ sáu ngàn lên mười hai ngàn?”

 

“Không phải chú muốn tăng.” Chú Phùng ấp úng. “Có người trả giá cao hơn, đòi thuê mặt bằng này. Chú không tiện trực tiếp đuổi cháu đi, nên định tăng giá, nếu cháu chịu được thì tiếp tục thuê.”

 

“Ai muốn thuê ạ?”

 

“Chú không tiện nói.”

 

Tôi nhìn ông ta.

 

“Chú Phùng, chú nói thật với cháu đi. Có phải Trương Hạo tìm chú không?”

 

Vẻ mặt ông ta đã tố cáo chính ông ta.

 

“Cháu không cần biết ai tìm chú.” Tôi đứng dậy. “Chú Phùng, cháu mở quán ở đây ba năm rồi, tháng nào cũng trả tiền đúng hạn, chưa từng nợ nần. Bây giờ chú đòi tăng lên mười hai ngàn, cháu không thuê nổi, chú cũng biết mà. Chú làm thế này là muốn đuổi cháu đi.”

 

“Tiểu Trần, chú cũng khó xử lắm.” Chú Phùng thở dài. “Người ta trả giá cao, hơn nữa còn nói, nếu chú không đồng ý thì sẽ sai người đến kiểm tra giấy tờ chủ quyền nhà này của chú. Căn nhà này của chú cháu cũng biết đấy, giấy tờ có hơi trục trặc…”

 

Tôi im lặng.

 

Đó chính là thủ đoạn của Trương Hạo. Không làm trắng trợn, mà từ từ bóp nghẹt từ mọi phía. Ép bạn không sống nổi, phải tự cuốn gói ra đi.

 

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho Châu Hàn Lâm, kể lại tình hình.

 

Anh ta nghe xong, chỉ nói một câu.

 

“Đừng lo. Mấy chuyện này để tôi xử lý.”

 

“Xử lý thế nào?”

 

“Anh cứ kinh doanh bình thường, việc khác giao cho tôi.”

 

Anh ta cúp máy.

 

Tôi không biết anh ta sẽ làm gì, nhưng kỳ lạ là, trong lòng tôi lại thấy khá yên tâm.

 

Có lẽ bởi vì con người này nói được làm được. Anh ta nói sẽ cẩu chiếc xe đi, xe bị cẩu đi thật. Anh ta nói chủ nhiệm Trương sẽ bị đình chỉ, bà ta bị đình chỉ thật.

 

Cảm giác có thể tin cậy được này, đã lâu lắm rồi tôi chưa được trải nghiệm.

 

Chương 20

 

Ba ngày sau, chú Phùng lại đến.

 

Thái độ lần này của ông ta khác hẳn.

 

“Tiểu Trần này, chuyện tăng tiền nhà dạo trước cháu đừng để bụng nhé. Không tăng nữa, vẫn tính giá cũ.”

 

“Sao lại thế ạ?”

 

“Người kia không thuê nữa.” Ông ta cười ngượng. “Cụ thể thế nào chú cũng không rõ, đại loại là người ta bảo không lấy nữa.”

 

“Thế chuyện giấy tờ nhà của chú…”

 

“Cũng giải quyết xong rồi.” Chú Phùng trông có vẻ trút được gánh nặng. “Có một cậu bạn luật sư giúp chú xem xét lại, bảo không có vấn đề gì lớn, bổ sung tí thủ tục là xong.”

 

Người bạn luật sư.

 

Châu Hàn Lâm.

 

Tôi không hỏi thêm.

 

Sau khi chú Phùng đi, tôi đứng trong quán, suy nghĩ rất lâu.

 

Từ lúc bị một chiếc BMW chắn cửa, đến nay đã gần một tháng. Những chuyện xảy ra trong một tháng qua, còn nhiều hơn cả ba năm trước cộng lại.

 

Một kẻ lang thang bước vào cuộc đời tôi, ăn vài bữa cơm, ngủ ở góc bếp vài đêm. Rồi ông ấy rời đi, mang theo một cậu con trai làm luật sư, khuấy đảo cục diện của cả con phố.

 

Còn tôi thì làm gì?

 

Tôi chỉ cho ông ấy một bát cơm.

 

Duyên phận giữa người với người, đôi khi đơn giản như thế, nhưng cũng sâu sắc như thế.

 

Tối hôm đó, có một người đến.

 

Một người tôi hoàn toàn không ngờ tới.

 

Người phụ nữ lái chiếc BMW đó.

 

Chị gái của Trương Hạo.

 

Cô ta đến một mình, không còn vẻ xấc xược như trước, thậm chí trông có phần tơi tả.

 

 

 

Không trang điểm, tóc buộc đuôi ngựa qua loa, mặc một chiếc áo nỉ bình thường.

 

Cô ta đứng ở cửa, do dự một lúc lâu mới bước vào.

 

“Anh là… anh Trần?”

 

Tôi nhận ra cô ta. Chính là người phụ nữ cất giọng the thé chửi tôi qua điện thoại.

 

“Có việc gì không?”

 

“Tôi đến…” Cô ta cắn môi. “Xin lỗi.”

 

Tôi nhìn cô ta, không lên tiếng.

 

“Chuyện đỗ xe trước cửa nhà anh, là tôi sai. Lúc đó tôi không biết anh làm ăn vất vả thế nào, cũng chẳng thèm bận tâm. Tôi chỉ thấy đoạn đường đó tiện đỗ xe thì đỗ bừa, anh gọi điện đến tôi còn mắng anh…”

 

Cô ta cúi đầu.

 

“Bây giờ Trương Hạo bị lập án điều tra rồi. Mẹ nuôi tôi cũng bị đình chỉ. Nhà tôi…” Giọng cô ta nghẹn ngào. “Tiêu tùng cả rồi.”

 

Tôi nhìn cô ta.

 

Nói thật, trong lòng tôi chẳng thấy khoái trá gì. Một chút cũng không.

 

“Cô có biết chiếc xe đó chặn cửa tôi sáu ngày, tôi thiệt hại bao nhiêu không?”

 

Cô ta lắc đầu.

 

“Gần ba vạn. Sáu ngày không buôn bán được, khách quen chạy sạch, suýt nữa tôi không có tiền đóng học cho con gái.”

 

Cô ta cắn chặt môi. “Tôi có thể đền cho anh.”

 

“Không cần.”

 

“Vậy anh muốn gì?”

 

Tôi ngẫm nghĩ.

 

“Tôi không muốn gì cả. Cô đi đi.”

 

Cô ta ngẩng đầu lên, trong mắt ngấn nước.

 

“Anh không hận tôi sao?”

 

“Hận cô thì được cái gì? Xe của cô đã bị cẩu đi, phạt thì đã phạt, điều tra thì đã điều tra. Ngày tháng của tôi vẫn phải tiếp tục.”

 

Cô ta đứng lặng một lúc, quay người bước đi.

 

Đến cửa, cô ta dừng lại.

 

“Anh Trần, anh tốt bụng lắm.”

 

Tôi không đáp.

 

Cô ta rời đi.

 

Lý Đại Tráng không biết từ lúc nào lại lẻn sang từ quán đối diện, thò đầu vào hóng hớt.

 

“Ai thế? Chủ xe BMW à? Đến làm gì?”

 

“Xin lỗi.”

 

“Xin lỗi? Ái chà, mặt trời mọc đằng tây rồi. Cậu bảo sao?”

 

“Bảo cô ta đi đi.”

 

“Thế là tha cho cô ta dễ thế à?” Lý Đại Tráng ra vẻ không thể tin nổi. “Cậu không tống tiền cô ta một vố?”

 

“Tống tiền làm gì? Nhà người ta đã đến nông nỗi ấy rồi.”

 

Lý Đại Tráng chép miệng, định nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu bỏ đi.

 

“Chí Viễn, cậu đúng là mềm lòng thật đấy.”

 

Chương 21

 

Ngày tháng cứ thế trôi đi.

 

Việc làm ăn của quán cơm ngày một phát đạt.

 

Không chỉ vì xe đã dời đi, mà còn vì câu chuyện “bị xe BMW bịt cửa sáu ngày” lan truyền khắp khu vực xung quanh, tự dưng mang về cho tôi một lượng khách lớn.

 

Có người cố tình đến check-in: “Chính là quán này, cái quán bị chắn cửa sáu ngày đây.”

 

Có người quay video ngắn đăng lên mạng, giật tít: “Quán cơm nhỏ quyết chiến xe BMW, suốt 6 ngày!”.

 

Lượt xem thế mà không ít.

 

Tôi không quen với sự chú ý kiểu này cho lắm, nhưng buôn bán tốt lên thì tôi không có lý do gì từ chối.

 

Lão Châu trong bếp ngày càng tỏ ra điêu luyện. Ông nghiên cứu ra mấy món mới, dùng cách nấu ở quê, hương vị không giống kiểu Bắc Kinh lắm nhưng khách lại rất thích.

 

Đặc biệt là món thịt kho tàu, dùng công thức ông học được ở nhà ăn quân đội hồi xưa, mỡ mà không ngán, tan ngay trong miệng.

 

Có một cụ ông đến ăn liền một tuần, lần nào cũng gọi món đó.

 

“Cụ ơi, cụ không ngán ạ?” Tôi hỏi.

 

“Ngán cái gì mà ngán? Thịt kho nhà cậu, chuẩn vị hơn cả thịt tôi ăn ở nhà ăn trung đoàn ngày xưa.”

 

Lão Châu trong bếp nghe thấy, mỉm cười.

 

Dường như tôi rất hiếm khi thấy ông cười.

 

Đóa Đóa cũng ngày càng quấn quýt lão Châu. Mỗi ngày đi học về, việc đầu tiên không phải là tìm tôi, mà là chạy tót vào bếp tìm lão Châu.

 

“Ông Châu ơi, hôm nay có món gì ngon ạ?”

 

“Hôm nay ông làm sườn xào chua ngọt cho cháu.”

 

“Ye! Tuyệt vời!”

 

Nhìn một già một trẻ tíu tít trong bếp, tôi cảm thấy một sự bình yên khó tả.

 

Giống như… dáng vẻ vốn có của một gia đình.

 

Cuối tháng thứ hai, tôi tính toán lại sổ sách.

 

Trừ đi tiền nhà, điện nước, nguyên vật liệu, lương của lão Châu và các khoản chi tiêu lặt vặt, lãi ròng một vạn hai.

 

 

 

Đây là mức lợi nhuận tháng cao nhất kể từ khi tôi mở quán suốt ba năm qua.

 

Tôi đưa con số này cho lão Châu xem.

 

Ông liếc nhìn, gật đầu.

 

“Tốt. Nhưng có thể tốt hơn.”

 

“Làm thế nào để tốt hơn ạ?”

 

“Thực đơn của cậu tạp nham quá, món gì cũng có nhưng chẳng có món nào tinh. Cắt giảm một nửa đi, tập trung làm thật xuất sắc một vài món. Làm thêm cả đồ ăn sáng, bán bánh bao, sữa đậu nành, quẩy. Con phố này chưa có quán ăn sáng nào ra hồn cả, đang bỏ trống thị trường đấy.”

 

Tôi nhìn ông.

 

“Lão Châu, trước kia ông từng mở quán rồi đúng không?”

 

“Từng mở. Sập rồi.” Ông nói rất bình thản. “Trước khi nhà bị phá, tôi mở quán ăn trên thị trấn mười hai năm, lúc đông khách nhất thuê đến sáu người.”

 

“Sao lại sập?”

 

“Nhà mất rồi, người cũng đi rồi, còn mở quán làm gì nữa.”

 

Tôi không hỏi thêm.

 

Theo lời khuyên của lão Châu, tôi rút gọn thực đơn, từ hơn hai mươi món xuống còn mười hai món. Định lượng mỗi món tăng lên, giá cả điều chỉnh lại đôi chút. Tôi cũng mở thêm bán đồ ăn sáng, sáu giờ mở cửa.

 

Hiệu quả thấy ngay tức khắc.

 

Tháng thứ ba, lãi ròng lên mười tám ngàn.

 

Chương 22

 

Vụ án của Trương Hạo có kết quả vào cuối tháng thứ ba.

 

Châu Hàn Lâm báo tin cho tôi.

 

Anh ta hẹn tôi ra ngoài ăn – không ăn ở quán tôi, anh ta bảo không muốn chiếm tiện nghi của tôi.

 

Chúng tôi đến một quán ăn kha khá trên con phố này, gọi vài món.

 

“Hồ sơ vụ án của Trương Hạo đã chuyển sang Viện Kiểm sát rồi.” Anh ta gắp một miếng thức ăn, chậm rãi nhai. “Cưỡng chế phá dỡ trái pháp luật gây chết một người, hối lộ nhân viên công vụ, chiếm dụng đất nông nghiệp trái phép. Gộp các tội lại, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ bảy đến mười năm.”

 

“Thế còn chuyện của mẹ anh?”

 

Anh ta dừng đũa.

 

“Tòa án đã xác định công ty bất động sản của Trương Hạo phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cái chết của mẹ tôi. Về phần bồi thường dân sự, công ty bồi thường tám mươi vạn, cộng thêm một khoản bồi thường tổn thất tinh thần.”

 

“Bố anh biết chưa?”

 

“Biết rồi.” Vẻ mặt Châu Hàn Lâm bình tĩnh, nhưng tôi thấy viền mắt anh ta hơi hoe đỏ. “Ông ấy bảo tiền không quan trọng, quan trọng là có kẻ phải nhận tội.”

 

Tôi nâng ly rượu lên, không nói gì.

 

Chạm ly.

 

“Còn Trương Ngọc Phân thì sao?” Tôi hỏi.

 

“Khai trừ khỏi công chức nhà nước, có dấu hiệu lợi dụng chức quyền mưu lợi bất chính cho người thân, sẽ xử lý bằng một vụ án khác. Chắc chắn không thoát tội đâu.”

 

“Thế còn cô con gái nuôi? Cái cô lái xe BMW ấy.”

 

“Cô ta thì không thuộc quyền quản lý của tôi nữa. Cô ta đâu phải nghi phạm, chỉ là đậu sai xe thôi.” Châu Hàn Lâm đẩy gọng kính. “Nhưng nghe bảo cô ta đã bị công ty đuổi việc, vì bị liên lụy từ vụ án của Trương Hạo.”

 

Tôi nghĩ lại cảnh cô ta đến xin lỗi hôm ấy.

 

Chẳng có gì để nói cả.

 

Mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.

 

“Hàn Lâm, tôi muốn hỏi anh một chuyện.”

 

“Hỏi đi.”

 

“Bố anh đi bộ từ Hà Nam đến Bắc Kinh mất bốn tháng. Anh biết ông ấy đi từ khi nào?”

 

Châu Hàn Lâm bỏ đũa xuống, im lặng một hồi.

 

“Sau khi ông ấy đi được hai tháng. Trước đó tôi tưởng ông ấy vẫn ở quê, lần nào gọi điện ông ấy cũng bảo đang ở nhà. Sau này gọi không được, tôi về tìm thì người không còn ở đó nữa. Hàng xóm bảo ông ấy đi rồi, bảo là đi Bắc Kinh tìm Trương Hạo.”

 

“Sao anh không đi đón ông ấy luôn?”

 

“Tôi đi rồi. Nhưng anh biết tính bố tôi mà, cứng đầu lắm. Ông ấy không muốn tôi phải bận lòng, sợ làm liên lụy đến tôi. Ông ấy nghĩ việc của mình thì tự mình giải quyết được.”

 

Anh ta cười khổ.

 

“Một ông cụ sáu mươi ba tuổi, cứ tưởng đi bộ đến Bắc Kinh là đòi được công lý. Ông ấy đâu biết ở Bắc Kinh, công lý đắt đỏ cỡ nào.”

 

“Nhưng anh đã đòi lại được cho ông ấy rồi.”

 

 

 

“Vâng.” Châu Hàn Lâm nhìn tôi. “Nhưng nếu không có mấy ngày anh cưu mang, tôi không biết ông ấy có trụ được đến lúc tôi tìm thấy hay không. Mấy ngày ở quán anh, ông ấy được ăn no, ngủ ấm, còn đi họp phụ huynh cho Đóa Đóa. Những việc đó khiến ông ấy cảm thấy mình vẫn còn chút giá trị, không bị thế giới này bỏ rơi hoàn toàn.”

 

“Anh đánh giá tôi cao quá rồi.”

 

“Không phải đánh giá cao.” Anh ta nói. “Sự lương thiện ở thời đại này, là một món hàng quý hiếm.”

 

Tôi không biết phải đáp lại câu này thế nào.

 

Thôi thì uống rượu vậy.

 

Chương 23

 

Nửa năm sau.

 

Quán ăn của tôi mở rộng quy mô.

 

Không phải khuếch trương to tát gì, chỉ là thuê thêm cái mặt bằng trống bên cạnh.

 

Trước đây là cửa hàng bán đồ ngũ kim, ông chủ làm ăn không được nên dọn đi. Chú Phùng vẫn là chủ nhà, lấy tôi giá ưu đãi.

 

Đập thông hai gian, diện tích tăng gấp đôi.

 

Tôi kê thêm vài cái bàn, thuê thêm một cậu thanh niên phụ việc, cả sảnh trước lẫn bếp sau đều rộng rãi hơn hẳn.

 

Lão Châu phụ trách bếp sau, cậu thanh niên lo việc vặt, tôi quản lý sảnh và điều hành.

 

Thực đơn vẫn mười hai món đó, nhưng thêm món thịt kho tàu bí truyền của lão Châu, có giá riêng, trở thành món tủ của quán.

 

Kinh doanh ăn sáng cũng duy trì ổn định.

 

Sáu giờ mở cửa, bánh bao, sữa đậu, quẩy, vừa đơn giản, nóng hổi lại rẻ.

 

Công nhân công trường gần đó, phụ huynh đưa con đi học, mấy ông bà tập thể dục buổi sáng, đều là khách quen.

 

Từ sáu giờ đến tám rưỡi sáng mỗi ngày, hai tiếng đồng hồ đó là lúc bận rộn nhất.

 

Bận tối mắt tối mũi, nhưng trong lòng lại thấy rất yên bình.

 

Đóa Đóa cũng ngày càng ngoan.

 

Kỳ thi giữa kỳ, toán được chín mươi lăm, ngữ văn chín mươi hai. Giáo viên chủ nhiệm còn nêu tên biểu dương con bé trong nhóm phụ huynh.

 

Lần họp phụ huynh này, tôi đích thân đi.

 

Lão Châu bảo ông cũng muốn đi, tôi bảo ông đi lần trước rồi, lần này đến lượt tôi.

 

Ông có hơi tiếc nuối, nhưng vẫn mỉm cười.

 

Tại buổi họp, giáo viên chủ nhiệm có nói chuyện với tôi.

 

“Bố Đóa Đóa này, dạo này con bé có viết một bài văn rất hay, tôi đã gửi dự thi cấp quận rồi.”

 

“Văn về chủ đề gì vậy cô?”

 

“Tiêu đề là 《Quán của nhà em》. Con bé viết về quán cơm của gia đình, kể về những ngày bị xe bịt cửa, rồi có một ông nhặt ve chai đến giúp đỡ. Viết rất chân thật, rất cảm động. Ban giám khảo đọc mà rơi nước mắt.”

 

Tôi cầm bài văn đó lên, mới đọc đoạn đầu đã không đọc tiếp nổi nữa.

 

Không phải viết tệ. Mà là viết quá hay.

 

“Quán nhà em rất nhỏ, nhưng rất ấm áp. Có một lần trước cửa có đỗ một chiếc ô tô màu đen to ơi là to, bố rất buồn vì không có khách nào đến ăn cả. Sau đó có một ông đến, ông rất gầy nhưng rất chăm chỉ. Ông giúp quét nhà, giúp thái rau, còn đi họp phụ huynh cho em nữa. Bố bảo ông là người lang thang, không có nhà. Nhưng em thấy ông có nhà, quán nhà em chính là nhà của ông.”

 

Ngồi trong lớp học, mũi tôi cay xè.

 

Về nhà, tôi đưa bài văn cho lão Châu xem.

 

Ông đọc rất lâu.

 

Không nói một lời nào.

 

Nhưng thịt kho tàu tối hôm đó ông làm, ngon lạ lùng.

 

Chương 24

 

Một năm sau.

 

Trương Hạo bị tòa sơ thẩm tuyên phạt tám năm tù.

 

Bản án ghi rõ tội danh: Cưỡng chế phá dỡ trái pháp luật gây hậu quả chết người, hối lộ nhân viên nhà nước, chiếm dụng đất nông nghiệp trái phép.

 

Trương Ngọc Phân bị tuyên phạt bốn năm sáu tháng tù. Tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn mưu lợi bất chính cho người thân.

 

Những tin tức này, tôi xem được trên thời sự.

 

Đài địa phương còn làm hẳn một phóng sự chuyên đề, tựa đề là 《Phía sau một vụ cưỡng chế giải tỏa: Trục lợi từ quyền lực》.

 

Trong bài phóng sự có nhắc đến lão Châu – tất nhiên là dùng tên giả – nhắc đến hành trình đi bộ từ Hà Nam đến Bắc Kinh của ông.

Chương trước Chương tiếp
Loading...