Thông tin truyện
Bảo Mẫu Lương Tháng Năm Mươi Vạn
Lương tháng 50 vạn (500.000 RMB ~ 1,7 tỷ VND), bao ăn ở, chăm sóc một đứa trẻ bốn tuổi.
Tôi nhìn chằm chằm vào bài tuyển dụng trên màn hình điện thoại rất lâu, thậm chí còn dụi mắt hai lần để xác nhận mình không nhìn nhầm.
50 vạn.
Không phải 5 nghìn.
Cũng không phải 5 vạn.
Mà là 50 vạn một tháng.
Lúc ấy tôi đang ngồi co ro ngoài hành lang bệnh viện, trong túi chỉ còn chưa tới 300 tệ. Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo len đầy khoang mũi, còn bên trong phòng ICU, mẹ tôi vẫn chưa tỉnh lại.
Ba ngày trước, tôi vừa bị vị hôn phu đuổi khỏi căn phòng tân hôn do chính tay mình trang trí.
“Tô Vãn, anh sắp cưới chị em rồi. Em dọn đi đi.”
Anh ta nói câu đó rất bình thản, giống như chỉ đang bảo tôi nhường một cái ghế.
Mà người anh ta muốn cưới, lại chính là chị gái trên danh nghĩa của tôi — Tô Uyển Thanh, con gái riêng của mẹ kế.
Chị ta mặc bộ váy cưới tôi chọn, đứng trong căn phòng tôi mất nửa năm chuẩn bị rồi cười cợt nhìn tôi.
“Cảm ơn em đã làm ấm giường trước nhé.”
Tôi không khóc.
Khóc có tác dụng gì đâu.
Bố tôi đứng cạnh đó, chẳng những không bênh vực tôi mà còn lạnh nhạt nói:
“Uyển Thanh gả vào nhà họ Chu, sính lễ đủ cứu mẹ con rồi. Con chịu thiệt một chút đi.”
Chịu thiệt một chút.
Nghe thật nhẹ nhàng.
Nhưng cái “một chút” đó lại là vị hôn phu, là nhà mới, là lòng tự trọng bị người ta giẫm dưới chân.
Điều buồn cười nhất là cuối cùng họ cũng chẳng bỏ ra đồng nào cho viện phí của mẹ tôi.
Vậy nên bây giờ, tôi cần tiền.
Cực kỳ cần.
Tôi lập tức gọi vào số điện thoại tuyển dụng kia.
Người nghe máy là một phụ nữ có giọng điệu chuyên nghiệp.
“Xin hỏi cô ứng tuyển vị trí bảo mẫu toàn thời gian cho tiểu thiếu gia đúng không?”
“Vâng.”
“Tuổi tác?”
“Hai mươi tư.”
“Học vấn?”
“Thạc sĩ Y học lâm sàng Đại học Kinh Bắc, học thêm Tâm lý học trẻ em.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó người phụ nữ nói:
“Mười giờ sáng mai, mời cô đến Sơn trang Ánh Hồ.”
Ngày hôm sau, lúc đứng trước cổng Sơn trang Ánh Hồ, tôi hoàn toàn chết lặng.
Đây đâu phải biệt thự.
Mà giống một trang viên tư nhân nằm trọn trên núi hơn.
Con đường dẫn vào phủ đầy bóng cây, đi mãi mới thấy được tòa nhà chính phía xa xa.
Quản gia dẫn tôi đi ngang qua trường đua ngựa, hồ bơi nước nóng, khu vườn kính và cả một bãi cỏ rộng đến mức khiến tôi nghi ngờ nơi này có thể tổ chức luôn tiệc cưới.
Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã chấn động từ lâu.
“Hiện tại Lục tiên sinh chưa về.” Quản gia nói. “Cô gặp tiểu thiếu gia trước nhé.”
Ông dẫn tôi lên tầng hai rồi mở cửa một căn phòng.
Một cậu bé đang ngồi trên thảm.
Trước mặt cậu là vô số Lego được xếp ngay ngắn đến mức đáng sợ.
Nghe tiếng mở cửa, cậu bé ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt rất đẹp.
Đen láy, lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào giống trẻ con.
“Niệm Niệm, đây là cô bảo mẫu mới.”
Cậu bé không đáp.
Chỉ cúi đầu tiếp tục xếp Lego.
Quản gia nhỏ giọng nói với tôi:
“Tiểu thiếu gia từng có dấu hiệu tự kỷ nhẹ. Trước ba tuổi gần như không nói chuyện. Các bảo mẫu trước đây, người ở lâu nhất cũng chỉ một tuần.”
“Tại sao?”
“Thằng bé rất bài xích người lạ.”
Tôi gật đầu rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé.
Niệm Niệm phớt lờ tôi hoàn toàn.
Tôi cũng không cố bắt chuyện.
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu rồi cầm một khối Lego lên đặt bên cạnh tòa lâu đài của cậu.
Niệm Niệm lập tức cầm nó ném đi.
Tôi lại đặt thêm một khối khác.
Cậu tiếp tục ném.
Đến lần thứ ba, tôi không ghép vào lâu đài nữa mà xếp thành một chiếc xích đu nhỏ xíu.
Động tác của cậu bé bỗng khựng lại.
Niệm Niệm nhìn chiếc xích đu đó vài giây, sau đó tháo một khối Lego từ tòa lâu đài của mình đặt cạnh nó.
Quản gia đứng ngoài cửa trực tiếp ngẩn người.
Tôi bật cười khẽ.
“Tòa lâu đài con xây đẹp lắm.”
Niệm Niệm không trả lời.
Nhưng cũng không ném Lego của tôi nữa.
Lúc đi xuống lầu, quản gia nhìn tôi với ánh mắt rất phức tạp.
“Cô là người đầu tiên không bị tiểu thiếu gia ném đồ vào người.”
“Cậu bé từng ném gì?”
“Bình hoa.”
“… Được rồi.”
Xem ra mức lương 50 vạn này đúng là không dễ kiếm.
Buổi tối, Lục tiên sinh trở về.
Tôi nghe tiếng động dưới sảnh rồi theo quản gia đi xuống.
Người đàn ông đang đứng cạnh cửa cúi đầu tháo đồng hồ khỏi cổ tay.
Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, tôi thật sự hiểu thế nào gọi là “đẹp đến mức quá đáng”.
Anh rất cao, bờ vai rộng, khí chất lạnh lùng như tuyết trên núi cao.
Gương mặt sắc nét nhưng không hề có cảm giác gần gũi.
Chỉ nhìn thôi đã khiến người khác vô thức thấy áp lực.
Ánh mắt anh dừng trên người tôi vài giây.
“Cô là bảo mẫu mới?”
“Vâng.”
“Học vấn?”
“Thạc sĩ Y học lâm sàng.”
Anh hơi nhướng mày.
“Tại sao đi làm bảo mẫu?”
“Tôi thiếu tiền.”
Tôi trả lời rất thẳng.
Có lẽ vì câu đáp này quá thật nên anh im lặng mất hai giây.
Sau đó mới tiếp tục:
“Tám người trước đây, người ở lâu nhất là bảy ngày.”
“Tôi sẽ cố phá kỷ lục.”
Khóe môi quản gia giật nhẹ.
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi thêm một lúc rồi hỏi:
“Chiều nay Niệm Niệm chịu chơi Lego với cô?”
“Không hẳn.” Tôi đáp. “Nhưng thằng bé không ném bình hoa vào đầu tôi.”
Ngón tay đang cầm ly nước của anh dừng lại.
Lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm trên gương mặt lạnh nhạt ấy hơi thay đổi.
Anh nói rất ngắn gọn:
“Thử việc một tháng.”
“Tầng ba không được bước lên.”
“Không được ép Niệm Niệm nói chuyện.”
“Còn gì nữa không?”
Tôi lắc đầu.
“Không có.”
Toàn bộ cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài chưa tới ba phút.
Lúc quay về phòng, tôi mở điện thoại xem số dư tài khoản.
287 tệ.
Viện phí của mẹ ngày mai cần đóng: 120 nghìn.
Tôi cắn môi rồi nhắn tin cho quản gia.
“Tôi có thể ứng trước lương không?”
Hai phút sau, tin nhắn trả lời được gửi tới.
“Lục tiên sinh đã dặn từ ngày đầu tiên thử việc sẽ thanh toán lương theo ngày. Mỗi ngày là 16.666 tệ.”
Tôi nhìn con số đó rất lâu.
Bàn tay cầm điện thoại hơi run lên.
Đủ rồi.
Ít nhất mẹ tôi có thể tiếp tục điều trị.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm.
Ra khỏi phòng thì phát hiện Niệm Niệm đã ngồi trên bệ cửa sổ.
Cậu ôm một con thỏ nhồi bông màu xám, lặng lẽ nhìn mặt hồ phía xa.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt nhỏ trắng đến gần như trong suốt của cậu bé.
“Chào buổi sáng.”
Niệm Niệm không phản ứng.
Tôi cũng không cố nói thêm.
Xuống bếp chuẩn bị bữa sáng xong, tôi mang khay đồ ăn lên phòng cậu.
Niệm Niệm vẫn ngồi im.
“Ăn sáng thôi.”
Cậu nhìn tôi một cái nhưng không động đậy.
Tôi đặt đồ ăn xuống rồi lấy điện thoại ra xem bệnh án của mẹ.
Khoảng vài phút sau, Niệm Niệm cuối cùng cũng cầm bánh mì lên ăn.
Ăn được một lúc, cậu bé đột nhiên nhìn màn hình điện thoại của tôi.
“Cô đang xem gì vậy?”
Tôi suýt làm rơi điện thoại.
Thằng bé chủ động nói chuyện rồi.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:
“Tài liệu chữa bệnh.”
“Ai bị bệnh?”
“Mẹ cô.”
Niệm Niệm cúi đầu.
Một lúc sau cậu mới lí nhí:
“Cháu không có mẹ.”
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị kim đâm một cái.
Tôi không hỏi thêm.
Cũng không nói mấy lời an ủi sáo rỗng.
Tôi chỉ nhẹ giọng đáp:
“Vậy sau này nếu con khó chịu ở đâu thì cứ nói với cô nhé.”
“Cô biết khám bệnh mà.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu