Thông tin truyện
Sống Lại Ta Không Cứu Chàng
Ta và Triệu Cửu Hành thành thân đã mười năm, mà cũng khắc khẩu tròn mười năm. Hắn chê ta hung dữ như cọp cái, không dịu dàng như tiểu thư nhà họ Tống; ta lại chê hắn không có chí tiến thủ, uổng phí xuất thân danh môn, khiến ta bỏ lỡ cơ hội trở thành Thám hoa phu nhân. Hai người vốn dĩ nên là phu thê tương kính như tân, cuối cùng lại biến thành cảnh gà bay chó sủa, chẳng lúc nào yên.
Cho nên khi mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình quay về đúng khoảnh khắc rơi xuống nước năm đó, ta gần như không cần suy nghĩ, liền dồn hết sức lực mà bơi. Bơi thật nhanh, nhanh đến mức chỉ hận không thể hóa thành cá, chỉ để tránh bị cái tên Triệu Cửu Hành kia “cứu” lên lần nữa.
Kiếp trước, chính vì hắn nhảy xuống cứu ta, lại còn ôm chặt không buông, khiến hai người “t/ i/ ếp x/ úc da t/ h/ ịt” giữa thanh thiên bạch nhật, mới dẫn đến việc Trưởng công chúa đứng ra ban hôn, ép ta gả cho hắn. Mười năm sau nhìn lại, đó quả thật là khởi đầu của một chuỗi ngày không yên ổn.
Nhưng lần này, ta đã chuẩn bị sẵn. Ta bơi xa thật xa, chỉ mong tránh được hắn. Nào ngờ vừa ngoi lên khỏi mặt nước, còn chưa kịp thở, đã thấy hắn đứng trên bờ, khoanh tay cười đầy đắc ý. Không những không cứu, hắn còn tiện chân đạp luôn Thám hoa lang Bùi Giới xuống hồ.
Ta sững sờ một thoáng, rồi lập tức hiểu ra. Nếu đã không thể tránh, vậy thì đổi mục tiêu. Ta lập tức bơi tới cứu Bùi Giới. Người kia rõ ràng không biết bơi, vùng vẫy yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Ta kéo được hắn lên bờ, nhìn hắn thoi thóp, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần thương xót. Vừa cúi xuống định cứu người bằng cách hô hấp nhân tạo…
Thì phía sau bỗng có lực kéo mạnh, ta bị đẩy phăng sang một bên. Triệu Cửu Hành đen mặt, lạnh giọng nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, để ta.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn ôm lấy mặt Bùi Giới, vẻ mặt nghiêm trọng như đang báo thù, chuẩn bị cúi xuống. Nhưng ngay khi môi hai người sắp chạm nhau, Bùi Giới lại phun thẳng một ngụm nước vào mặt hắn.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Triệu Cửu Hành đen đến mức khó coi. Ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Bùi Giới dần tỉnh lại, nhìn thấy hắn liền ngẩn người hỏi: “Là Triệu thế tử cứu ta sao?”
Ta thấy tình hình không ổn, lập tức đạp bay Triệu Cửu Hành, chen vào: “Không phải, là ta cứu huynh.”
Ánh mắt Bùi Giới chuyển sang ta, nhìn bộ y phục ướt sũng, nhẹ giọng cảm tạ. Nhưng lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên một tiếng “bõm”. Đám đông lập tức náo loạn, có người hét lên rằng Triệu thế tử bị ta đạp xuống hồ.
Ta quay đầu lại, liền thấy cái người rõ ràng biết bơi kia giờ lại đang vùng vẫy loạn xạ, bộ dạng như sắp ch/ ế/ t đuối. Tình huống vốn dĩ nên là “cứu người kết duyên” bỗng nhiên biến thành hiện trường hỗn loạn.
Cuối cùng, ta vẫn phải nghiến răng nhảy xuống cứu hắn.
Vừa xuống nước, hắn liền bám chặt lấy ta, khiến ta gần như không thể cử động. Y phục mùa hè mỏng dính sát vào người, cảnh tượng vô cùng khó coi. Kiếp trước chính vì vậy mà ta bị ép gả, còn lần này… xem ra vẫn không tránh khỏi.
Ta cố gắng kéo hắn lên bờ, nhưng chưa được bao lâu đã kiệt sức. Kết cục lại là hắn kéo ngược ta lên.
Lên bờ, hắn nhìn ta thở dốc, hiếm hoi bật cười, còn vỗ nhẹ lưng giúp ta ổn định lại hơi thở. Giọng hắn mang theo chút trêu chọc: “Lý Huấn Nghi, lần này hình như nàng vẫn không đạt được mục đích rồi.”
Ta tức đến đỏ mắt, lườm hắn một cái sắc lẹm. Hắn lại bình thản khoác áo choàng lên người ta, cúi xuống thì thầm: “Còn muốn gả cho ta không?”
Ta lắc đầu không chút do dự. “Không muốn.”
Ánh mắt hắn khựng lại, rồi cười lạnh: “Trùng hợp, ta cũng chẳng thèm.”
Ngay lúc đó, Trưởng công chúa bước tới, nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà lộ rõ vẻ khó xử. Bà hỏi ai cứu ai, đám đông lập tức tranh nhau kể lại. Kết quả là ta “cứu” cả hai nam nhân.
Chuyện lập tức trở nên rối rắm. Thanh danh của ta bị đem ra bàn tán, người nói ta khó gả, kẻ lại đề nghị một người làm chính thất, một người làm thiếp. Những lời đó khiến ta chỉ muốn quay đầu bỏ đi.
Bùi Giới lúc này bước ra, chủ động nói sẽ chịu trách nhiệm với ta. Trưởng công chúa lại quay sang hỏi Triệu Cửu Hành. Ta vốn nghĩ hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền, ai ngờ hắn lại quỳ xuống, nói rằng hắn cũng đã có “t/ i/ ếp x/ úc da t/ h/ ịt” với ta, nên ta phải chịu trách nhiệm với hắn.
Lời nói vô lại đến mức khiến ta nghẹn họng.
Ta trừng mắt nhìn hắn, còn hắn lại giả vờ không thấy, khóe môi thoáng hiện ý cười. Trưởng công chúa lúng túng đến mức đề nghị hai người thương lượng ai làm thiếp.
Ta còn chưa kịp mở lời, Triệu Cửu Hành đã nghiến răng: “Không được, chỉ chọn một.”
Nghe câu đó, ta bỗng có cảm giác… mọi chuyện dường như đã thay đổi, nhưng cũng lại chẳng thay đổi gì cả.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu