Thông tin truyện
Đêm Tôi Trả Con, Là Đêm Anh Tìm Thấy Tôi
Đêm đã khuya, gần mười một giờ. Trước cánh cổng sắt của căn nhà cũ họ Phó, có một bóng người khả nghi đang ngồi xổm như chuẩn bị gây án.
Tô Cẩm trùm khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, quấn mình từ đầu đến chân như một chiếc bánh chưng di động. Bên cạnh cô là chiếc vali trẻ con cao gần nửa người. Tô Cẩm nghiêng đầu liếc vào trong — ánh sáng trong tòa nhà chính còn sáng rực, bóng người giúp việc đi lại thấp thoáng sau lớp kính sát đất.
“Niên Cao, con nhớ hết những gì mẹ dặn chưa?”
Không tiếng đáp.
Tô Cẩm cúi đầu — đối diện là gương mặt thu nhỏ của Phó Thâm.
Phó Dự An ba tuổi khoanh tay trước ngực, hai má phúng phính thành hai cái bánh bao nhỏ, trong mắt viết rõ ràng bốn chữ: “Con không vui.”
Đứa nhỏ này sao mà giống Phó Thâm đến thế: mắt đen, mi dài, mặt lúc nào cũng nghiêm túc như ông cụ non. Chỉ là lúc này hai mắt nó nheo lại, bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ không hợp tuổi chút nào.
Tô Cẩm kiên trì lặp lại:
“Vào gõ cửa, đi thẳng vào trong. Thấy ba thì—”
“Rồi đi ăn món ngon hả mẹ?” Hai mắt Niên Cao sáng loáng.
“Đúng rồi, đi ăn ngon.” Tô Cẩm mặt tỉnh queo nói dối.
Cậu nhóc nghiêng đầu đánh giá cô ba giây, bình tĩnh tuyên bố:
“Lông mày phải của mẹ đang giật. Mẹ lại nói dối.”
Lông mày Tô Cẩm cứng đờ ngay tại chỗ.
“Với lại,” Niên Cao bổ sung, “mẹ không dám nhìn con. Giống lần mẹ nói dẫn con đi công viên nhưng lại gửi con vào lớp trông trẻ tạm thời.”
Tô Cẩm: “…”
Đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai?
À, giống cha nó — Phó Thâm, máy phát hiện nói dối hình người.
Ba năm trước, cô say rượu ngủ nhầm với “đại phản diện thương trường” tại một buổi tiệc từ thiện. Trời vừa tờ mờ sáng đã ôm quần áo chạy mất. Ba tháng sau, nhìn que thử hai vạch trong phòng trọ, cô đã ngồi trên bồn cầu ba tiếng suy nghĩ về cuộc đời.
Sinh hay không sinh?
Lý trí: Đừng dại.
Tiền đâu nuôi con?
Cô là nữ phụ bị gia tộc đuổi khỏi nhà cơ mà.
Nhưng trái tim lại bảo: Không nỡ.
Hơn nữa—
Đêm đó Phó Thâm… không đáng sợ như lời đồn.
Anh say, tựa đầu giường, kéo tay cô lại, giọng khàn đặc:
“Đừng đi.”
Khi ấy tim cô lỡ một nhịp. Nhưng sáng hôm sau vẫn chạy.
Ba năm trôi qua, nhờ tay nghề thiết kế kiến trúc, cô ổn định cuộc sống ở thành phố bên cạnh. Niên Cao thì… từ một cục bột trở thành tiểu tổ tông chuyên gây họa.
Một cái cầu trượt ở trường mẫu giáo bị nó tháo rời “để nghiên cứu cấu trúc”.
Một mô hình Lego bị nó chỉnh sửa “tối ưu hóa thiết kế”.
Một hiệu trưởng nhìn nó bằng ánh mắt như thấy thiên tài hủy diệt.
Bạn thân cô trông nó ba ngày liền đã nằm vật như người vừa trải qua tận thế.
Cực điểm sụp đổ là khi cô đứng nhìn con trai dựng tháp Eiffel bằng tăm tre.
Và rồi cô quyết định —
Trả nó về.
Dù sao nhà họ Phó giàu có, Niên Cao về đó sẽ làm tiểu thái tử, sung sướng cả đời.
Còn cô — nữ phụ ác độc trong nguyên tác — tương lai bị tống vào bệnh viện tâm thần.
Phó Thâm ba năm nay không tìm cô. Nhưng ai biết được? Nhỡ anh đột nhiên nhớ lại chuyện năm đó thì sao?
Tô Cẩm rùng mình.
Cô ngồi xổm, đặt hai tay lên vai con trai, giọng mềm xuống:
“Niên Cao, mẹ yêu con. Nhưng dạo này mẹ không khỏe, không chăm con được. Ba con giỏi lắm, nhà ba nhiều đồ chơi, nhiều đồ ăn ngon…”
Vành mắt Niên Cao đỏ lên:
“Vậy là mẹ không cần con nữa.”
Tô Cẩm đau thắt, suýt bật khóc:
“Không phải! Là… gửi nuôi tạm thời! Như gửi mèo vậy, xong mẹ đón về.”
“Nhà mình đâu có nuôi mèo.”
“…Ví dụ thôi!”
Niên Cao nhìn cô rất lâu rồi hỏi một câu khiến cô nghẹn lại:
“Mẹ bị bệnh hả?”
Tô Cẩm chết lặng.
“Mẹ lén uống thuốc. Mẹ khó ngủ. Mẹ đứng ngoài ban công mãi.” Bàn tay bé xíu nắm vạt áo cô. “Con có thể chăm mẹ. Con sẽ ngoan. Mẹ đừng bỏ con.”
Tô Cẩm ôm con thật chặt, nước mắt rơi không dừng được.
Cô kéo vali tới cửa.
Ấn chuông.
Và chạy.
Sau lưng, Niên Cao la lớn:
“Mẹ! Lông mày mẹ lại giật!”
Tô Cẩm chạy nhanh hơn, trốn vào bóng tối con hẻm.
Cửa lớn mở.
Một người đàn ông bước ra — vest đen, dáng cao, khí chất lạnh lùng. Anh dừng lại khi thấy đứa bé.
Niên Cao ngẩng đầu. Hai khuôn mặt giống y đúc đối diện nhau.
Rồi cậu bé nói rành rọt:
“Chào chú. Cháu tên Phó Dự An, ba tuổi. Mẹ cháu bảo cháu là con chú.”
Trong bóng tối, Tô Cẩm sững người.
Cô quay lưng định biến mất — thì cổ tay bị ai đó nắm chặt.
Lực mạnh. Hơi run.
Giọng nam trầm thấp ngay sát tai:
“Chạy cái gì?”
Tô Cẩm quay đầu lại.
Phó Thâm đứng đó. Vành mắt đỏ.
“Tô Cẩm,” anh nhìn cô chằm chằm, “em có biết tôi tìm em suốt ba năm không?”
Não cô tạm ngừng hoạt động trong một giây.
Ánh mắt anh pha đủ mọi cảm xúc: giận, mệt mỏi, và thứ gì đó sâu hơn, khiến cô chột dạ.
“Mom!”
Niên Cao ôm vali chạy tới, ôm lấy chân cô:
“Mẹ nói không chạy mà còn trốn ở đây khóc.”
Tô Cẩm lau mặt. Ướt thật.
Niên Cao đưa khăn giấy cho cô rồi quay sang nhìn Phó Thâm:
“Chú thật sự là ba cháu à?”
Phó Thâm ngồi xổm xuống, nhìn cậu bé thật lâu.
“Con tên Phó Dự An?”
“Dạ.”
“Ai đặt tên?”
“Mẹ. Nghĩa là con trả lại bình an cho mẹ.”
Phó Thâm siết nhẹ ngón tay.
“Tên hay.”
Anh đưa tay muốn xoa đầu Niên Cao nhưng ngập ngừng giữa chừng.
Niên Cao tự động đưa đầu lại:
“Chú sờ đi, cháu không cắn.”
Khóe môi Phó Thâm khẽ cong.
Tô Cẩm vừa nhìn vừa muốn khóc, vừa muốn cười.
Cô lùi lại — nhưng tay lại bị giữ chặt.
“Nữa là chạy?”
Giọng anh thấp xuống.
“Em sinh con một mình, nuôi một mình. Ba năm. Em có biết tôi tìm em bao lâu không?”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu