Thông tin truyện
Vụ Án Ở Ao Nước Cũ - Bóng Ác Nhân (Phần 9)
Nhiều năm trước, tại một ngôi làng nhỏ nằm trong khu vực chúng tôi quản lý, từng xảy ra một vụ án khiến cả đội điều tra ám ảnh suốt thời gian rất dài.
Nạn nhân là một cô gái tên Dương Tuệ Quỳnh.
Cô bé mất năm mười sáu tuổi.
Điều khiến vụ án trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở cái chết của cô bé, mà còn bởi thân phận kỳ lạ của hai cha con họ.
Một người đàn ông độc thân sống gần hết đời trong cô độc.
Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc mới sinh vì mắc bệnh não.
Hai con người ấy ghép lại thành một gia đình méo mó, sống lặng lẽ trong góc làng suốt hơn mười năm.
Cho đến ngày cô bé được phát hiện chết đuối dưới ao.
Ban đầu, kết quả khám nghiệm hiện trường không thể loại trừ khả năng bị sát hại.
Mà nghi phạm đầu tiên…
Chính là người cha nuôi Chung Kiến Bân.
Theo lời dân làng kể lại, năm đó Dương Tuệ Quỳnh bị bỏ dưới gầm cầu sau làng để chờ chết. Trên người chỉ quấn vài lớp quần áo cũ và một mảnh giấy ghi tên.
Khi ấy, Chung Kiến Bân vừa tròn ba mươi lăm tuổi.
Ông là một nông dân nghèo, cha mẹ chết sớm, gia cảnh túng quẫn nên cả đời không lấy nổi vợ.
Trong một lần đi ngang qua cây cầu, ông phát hiện đứa trẻ còn thoi thóp nên mang về nuôi.
Nghe nói khi ấy ông từng ôm cô bé chạy khắp nơi cầu xin bác sĩ cứu chữa. Cuối cùng mạng sống giữ được, nhưng căn bệnh viêm não trẻ em để lại di chứng rất nặng.
Não bộ của Dương Tuệ Quỳnh gần như không phát triển bình thường.
Năm tuổi mới nói được vài chữ đơn giản.
Đến năm mười sáu tuổi, trí tuệ vẫn chỉ như đứa trẻ nhỏ.
Nói thẳng ra, trong mắt nhiều người, cô bé là một “đứa ngốc”.
Thi thể của Dương Tuệ Quỳnh được phát hiện nổi lên trong một cái ao phía sau làng vào buổi sáng sớm.
Sau khi nhận tin báo, chúng tôi lập tức phong tỏa hiện trường.
Bề mặt thi thể không có thương tích quá rõ ràng nhưng vẫn phải đưa về pháp y khám nghiệm đầy đủ. Đồng thời, đội điều tra tiến hành kiểm tra khu vực quanh ao để thu thập dấu vết.
Do mưa phùn kéo dài nhiều ngày, đất quanh bờ ao rất mềm. Tại hiện trường, chúng tôi phát hiện khá nhiều dấu giày.
Trong đó có dấu giày của Dương Tuệ Quỳnh.
Ngoài ra còn xuất hiện một dấu giày nam size 41.
Cùng lúc ấy, đồng nghiệp tới nhà Chung Kiến Bân thông báo sự việc thì phát hiện trong nhà ông có một đôi giày quân đội dính đầy bùn đất.
Kết quả giám định nhanh chóng xác nhận: dấu giày bên ao chính là của đôi giày kia.
Điều này khiến Chung Kiến Bân lập tức trở thành nghi phạm hàng đầu.
Ông bị đưa về đội điều tra ngay trong ngày.
Thế nhưng suốt quá trình thẩm vấn, Chung Kiến Bân chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu.
“Tôi không gi/ết con gái tôi.”
Ngoài ra, ông không chịu giải thích bất cứ điều gì.
Không giải thích vì sao dấu giày của mình xuất hiện bên ao.
Không giải thích vì sao sáng sớm đã tới đó.
Cũng không hề phản kháng trước ánh mắt nghi ngờ của chúng tôi.
Tôi hiểu muốn phá vỡ trạng thái im lặng ấy, trước hết phải tìm được động cơ.
Mà động cơ này…
Rất có thể bẩn thỉu hơn tưởng tượng rất nhiều.
Tôi bắt đầu hỏi chuyện dân làng đang tụ tập quanh hiện trường.
Kết quả còn đáng sợ hơn tôi nghĩ.
Theo lời họ, Chung Kiến Bân vốn không phải người cha tốt.
Trong mắt không ít người, ông thậm chí còn là cầm thú.
Bởi Dương Tuệ Quỳnh mới mười sáu tuổi nhưng đã từng phá thai ít nhất hai lần.
Khi tôi hỏi cha của những đứa bé là ai, dân làng chỉ nhìn nhau rồi cười gượng.
Không ai muốn nói thẳng.
Nhưng ý tứ đều giống nhau.
Người đó… rất có thể là Chung Kiến Bân.
Bởi ông sống độc thân cả đời, còn Dương Tuệ Quỳnh thì ngày một lớn lên. Trong làng từ lâu đã tồn tại lời đồn rằng Chung Kiến Bân nhận nuôi cô bé không phải vì thương hại.
Mà là để “nuôi vợ”.
Điều khiến tôi lạnh người nhất là thái độ của dân làng khi kể chuyện ấy.
Không ai thấy quá bất ngờ.
Giống như họ đã quen với nó từ rất lâu.
Không ai từng báo cảnh sát.
Không ai thật sự muốn xen vào.
Động cơ dần hiện rõ.
Tôi lập tức gọi điện cho pháp y để hỏi kết quả sơ bộ.
Nhưng câu trả lời khiến cả vụ án càng thêm nặng nề.
Dương Tuệ Quỳnh đang mang thai.
Đây gần như là bằng chứng mạnh nhất cho thấy cuộc sống của cô bé hoàn toàn không bình thường.
Tôi lập tức quay về đội điều tra.
Tại phòng pháp y, đồng nghiệp báo cho tôi nhiều kết quả chi tiết hơn.
Phôi thai trong bụng Dương Tuệ Quỳnh đã hình thành khoảng nửa tháng đến một tháng.
Ngoài ra, trước miệng và mũi cô bé xuất hiện rất nhiều “bọt hình nấm” — dấu hiệu điển hình của chết đuối khi còn sống.
Nói cách khác, cô bé không bị gi/ết trước rồi ném xác xuống ao.
Cô bé thật sự chết vì đuối nước.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất lại nằm ở đôi tay của nạn nhân.
Trong móng tay không hề có rong rêu hay bùn đất.
Không có dấu hiệu giãy giụa.
Không có dấu hiệu bám víu cầu cứu.
Cô bé chết một cách cực kỳ “yên tĩnh”.
Pháp y nói với tôi một câu đầy ẩn ý.
“Có khả năng… cô bé tự sát.”
Tôi lập tức hiểu vấn đề nghiêm trọng tới mức nào.
Nếu Dương Tuệ Quỳnh thật sự tự mình bước xuống ao, vậy dù Chung Kiến Bân có đáng nghi thế nào, chúng tôi cũng khó buộc tội ông về cái chết ấy.
Trở lại phòng thẩm vấn, tôi lần đầu đối diện thật lâu với Chung Kiến Bân.
Ông có vẻ ngoài của một người nông dân rất bình thường.
Da đen sạm.
Bàn tay chai sần.
Thân hình vẫn khỏe mạnh dù đã ngoài năm mươi.
Điều kỳ lạ là khi tôi nhắc tới những lời đồn giữa ông và Dương Tuệ Quỳnh, ông gần như không phản ứng.
Ngay cả khi biết cô bé mang thai, ông cũng không hề hoảng loạn.
Ông chỉ lạnh lùng lặp lại:
“Tôi không gi/ết con gái tôi.”
Trong lúc cuộc thẩm vấn rơi vào bế tắc, đồng nghiệp từ hiện trường mang về một phát hiện mới.
Những dấu giày quanh ao được tạo ra ở hai thời điểm khác nhau.
Dấu của Dương Tuệ Quỳnh đã bị trận mưa sáng sớm làm mờ.
Nhưng dấu của Chung Kiến Bân lại mới hơn nhiều.
Nói cách khác…
Ông đã tới ao sau khi Dương Tuệ Quỳnh chết.
Tôi lập tức quay sang hỏi:
“Nếu ông tới đó sáng nay, vì sao không báo án?”
Chung Kiến Bân nhìn tôi rất lâu rồi nói:
“Tôi đi tìm con gái tôi.”
“Nhưng lúc ấy tôi không thấy nó.”
Lời giải thích ấy không phải vô lý.
Thi thể chết đuối không nhất thiết nổi lên ngay lập tức.
Nhưng cái thai trong bụng Dương Tuệ Quỳnh vẫn là vấn đề lớn nhất.
Chúng tôi chỉ còn cách chờ kết quả ADN.
Nếu thai nhi là con của Chung Kiến Bân, mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Ngay cả khi Dương Tuệ Quỳnh tự sát, ông cũng không thoát khỏi pháp luật.
Bởi với tình trạng trí tuệ của cô bé, bất kỳ hành vi quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c nào cũng đều có thể bị xác định là h.i.ế.p d.â.m.
Nhưng khi kết quả ADN thật sự được gửi tới…
Toàn bộ vụ án lại chìm vào một màn sương khác.
Kết quả cho thấy:
Chung Kiến Bân không có quan hệ huyết thống với thai nhi trong bụng Dương Tuệ Quỳnh.
Khoảnh khắc ấy, cả phòng điều tra rơi vào im lặng.
Nếu không phải ông ta…
Vậy cha của đứa bé là ai?
Tôi nhìn thẳng Chung Kiến Bân lần cuối rồi hỏi:
“Ông biết cha đứa trẻ là ai không?”
Ông ta ngồi bất động hồi lâu.
Cuối cùng chỉ lạnh lùng đáp một câu.
“Không biết.”
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu