Thông tin truyện
Hôn Ước Sai Lệch
Trong buổi săn xuân năm ấy, Tiêu Mặc vì muốn quận chúa giành phần thắng mà không tiếc ra tay, một mũi tên bắn thẳng khiến ta ngã khỏi lưng ngựa.
Đầu va mạnh xuống đất, máu tràn ra, ta hôn mê suốt nửa tháng trời.
Sau khi tỉnh lại, ta không còn như trước nữa.
Không còn chạy theo hắn, cũng chẳng buồn ghen tuông.
Mọi người đều cho rằng ta mất trí nhớ.
Chỉ có Tiêu Mặc nhìn ta cười nhạt, giọng đầy mỉa mai: “Chẳng qua là vì An Lạc thắng, nàng thấy mất mặt nên giả vờ không nhớ mà thôi. Đợi ba tháng nữa thành thân, tự nhiên sẽ ‘khỏi’.”
Ta nghe mà không buồn giải thích.
Hắn nói không sai.
Ta không mất trí nhớ.
Chỉ là… ta chợt nhớ ra một chuyện.
Trước khi gặp hắn, ta vốn đã từng có một vị hôn phu khác.
Sau khi bệnh nặng qua đi, trí nhớ của ta dường như lúc được lúc không.
Có hôm nhầm ngày hẹn thả diều với Ngọc Tôn, có hôm lại thêu sai hoa văn định tặng Tứ muội.
Chuyện này nhanh chóng lan ra trong đám tỷ muội họ Lục.
Trong lúc nói cười, có người trêu: “Hay là vì Tiêu thế tử mải ở bên quận chúa, chẳng đến thăm bệnh, nên Ngôn tỷ tỷ mới hồn bay phách lạc vậy?”
Cả vườn lập tức im lặng.
Nhị tỷ liền ném hạt dưa xuống, trừng mắt: “Nhắc đến cái tên lang tâm cẩu phế đó làm gì!”
Sau đó quay sang an ủi ta.
Ta chỉ gật đầu, không nói gì.
Không phải vì đau lòng.
Mà là ta chợt nhận ra… từ lúc tỉnh dậy đến giờ, ta chưa từng nghĩ đến hắn.
Tiêu Mặc – con trai độc nhất của Sùng An hầu, vị hôn phu của ta suốt hai năm.
Nửa tháng trước, trong buổi săn xuân của hoàng gia, ta vốn định tranh vị trí đứng đầu.
Ta xuất thân võ tướng, cưỡi ngựa bắn cung đều thành thạo.
Nhưng đúng lúc giương cung nhắm vào con hươu, hắn lại lấy lý do “không săn thú mang thai” mà bắn một mũi tên.
Mũi tên ấy cắm thẳng vào chân ngựa.
Ta bị hất văng xuống đất.
Con hươu chạy mất.
Trong cơn mơ hồ, ta thấy quận chúa An Lạc cưỡi ngựa đến, giả vờ tiếc nuối: “Rõ ràng là hươu đực mà… huynh oan cho Ngôn cô nương rồi.”
Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đầy tính toán.
Khoảnh khắc đó, ta hiểu hết.
Tiêu Mặc không hề bắn nhầm.
Hắn cố tình ép ta rời khỏi cuộc thi.
Nghĩ lại… thật nực cười.
Người trong kinh thành đều biết hắn và An Lạc là thanh mai trúc mã.
Còn ta… chỉ là người đến sau, dựa vào một tờ hôn ước.
Ngày Sùng An hầu xin ban hôn, ta từng lén đi tìm hắn.
Chỉ cần hắn tỏ ra không muốn, ta sẽ lập tức cầu xin hủy hôn.
Nhưng hắn lại cười.
Ta nói sẽ khóc lóc, làm loạn để cầu bệ hạ thu hồi thánh chỉ.
Hắn nghe xong bật cười, ánh mắt sáng rực khiến ta thoáng ngẩn ngơ.
Rồi hắn nói: “Không cần. Ta không có gì không tình nguyện.”
Lúc đó ta đã vui.
Còn ngu ngốc hỏi hắn có người trong lòng chưa.
Hắn đáp: “Hiện tại thì chưa… sau này thì chưa biết.”
Ta tưởng mình có cơ hội.
Nhưng giờ nghĩ lại, chữ “sau này” ấy… có lẽ vốn dành cho An Lạc.
Quả nhiên, trong suốt thời gian ta nằm liệt giường, Tiêu Mặc chưa từng đến thăm.
Nghe nói An Lạc bị phong hàn, đêm đêm phải có hắn bên cạnh mới ngủ được.
Nhị tỷ nghe xong còn mắng: “Hắn là yêu quái ăn giấc ngủ à?”
Ta chỉ lắc đầu.
Trước kia mỗi lần gặp Tiêu Mặc, An Lạc đều xuất hiện.
Nàng ta thân thiết khoác tay ta, chen vào giữa hai người, miệng cười nói sẽ giúp ta “trông chừng” hắn.
Ban đầu Tiêu Mặc còn khó chịu.
Nhưng sau đó lại mặc kệ.
Thậm chí còn cười nói: “Sau này thành thân rồi, xem muội còn xen vào được không.”
Ta từng không thoải mái.
Nhưng lại không dám nói.
Đến một lần đi du hồ, An Lạc chủ động mời ta lên thuyền.
Giữa hồ, nàng ta đột nhiên nói: “Ngươi tưởng ta đe dọa vị trí của ngươi sao?”
Ta còn chưa kịp hiểu.
Nàng ta đã ngã xuống nước… kéo theo cả ta.
Giữa làn nước lạnh buốt, nàng ta vừa vùng vẫy vừa gọi Tiêu Mặc.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta… đầy khiêu khích.
Ta biết bơi, tự mình lên bờ.
Còn nàng… chờ người cứu.
Sau đó, Tiêu Mặc đến trách ta.
Nói ta ghen tuông nên hại An Lạc.
Thậm chí còn đau khổ nói: “Ta đã hứa với muội ấy, sẽ không để muội ấy thua.”
Từ đó, hắn thay đổi hoàn toàn.
Trở nên lạnh nhạt, thậm chí khắt khe với ta.
Hắn còn nói nếu ta không chịu được thì trước khi thành thân đừng gặp nhau nữa.
Ta khi đó đã nghĩ… nếu đã vậy, chi bằng đừng thành thân.
Ta từng định trong buổi săn sẽ giành giải nhất rồi xin từ hôn.
Không ngờ… lại thành ra như vậy.
Nhị tỷ nhìn ta, ánh mắt ngày càng nghi ngờ.
Ta bỗng nảy ra một ý.
Giả vờ ngập ngừng hỏi: “Cái người… Tiêu Mặc mà mọi người nói… là ai vậy?”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu