Thông tin truyện
Bảy Năm Trong Hầu Phủ
Hạ Chi Ương nổi tiếng khắp kinh thành là một bậc chính nhân quân tử, thế nhưng lại vô cùng khắt khe với riêng mình ta.
Trong mắt người ngoài, hắn là thế tử Bình Dương Hầu phủ ôn nhuận như ngọc, phong thái đoan chính, là công tử được vô số tiểu thư khuê các ngưỡng mộ. Chỉ riêng ta hiểu rõ, sự dịu dàng của hắn chưa từng dành cho mình. Bảy năm sống ở Hầu phủ, ta luôn phải dè dặt từng lời nói, từng bước chân, sợ chỉ cần phạm sai một chút sẽ bị hắn lạnh giọng nhắc nhở: “Giữ quy củ một chút, đừng làm mất thể diện Hầu phủ.”
Ta vẫn luôn nghĩ hắn chán ghét ta.
Dù sao ta cũng chỉ là cô nhi được Hầu phủ nhận nuôi sau trận thủy tai năm ấy. Phụ mẫu đều mất, thân phận thấp kém, sống nhờ dưới mái hiên nhà người khác thì làm gì có tư cách đòi hỏi thêm.
Cho đến ngày hôm đó.
Ta đứng ngoài thư phòng bưng trà tới, vô tình nghe thấy đám công tử thế gia bên trong lấy chuyện của ta ra cười đùa.
Một người cười nói: “Lấy vợ thì phải chọn người hiền đức, còn nạp thiếp thì chọn kẻ có nhan sắc.”
Người khác tiếp lời: “Vi Vũ dung mạo đúng là hiếm thấy thật, tiếc là xuất thân quá thấp. Chỉ cần cho nàng ta miếng cơm manh áo, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn ở lại hậu viện làm chim sẻ trong lồng.”
Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của Hạ Chi Ương.
Không phản bác.
Cũng không phủ nhận.
Bàn tay cầm khay trà của ta cứng đờ giữa không trung. Gió lạnh thổi qua hành lang, vậy mà ta lại cảm thấy cả người nóng rát như bị ai hung hăng tát một cái.
Hóa ra suốt bảy năm qua, trong mắt hắn ta chỉ là món đồ nuôi trong hậu viện.
Một con chim nhỏ ngoan ngoãn chờ người bố thí.
Đêm ấy, ta ngồi một mình trong sương phòng rất lâu. Ánh nến lay động chiếu lên chiếc rương gỗ cũ dưới gầm giường. Ta kéo nó ra, phủi lớp bụi mỏng bên trên.
Bên trong không có vàng bạc châu báu gì đáng giá.
Chỉ có vài bộ y phục vải thô đã cũ, cùng hơn một trăm lượng bạc vụn ta chắt bóp suốt bảy năm trời nhờ nhận phục chế sách cổ, bồi biểu tranh chữ cho người ngoài.
Từng đồng bạc đều do chính tay ta kiếm được.
Ta bỗng bật cười.
Nếu đã vậy, ta cần gì tiếp tục ở lại nơi này?
Ba ngày sau, Hạ Chi Ương phụng chỉ đến Giang Nam trị thủy. Chuyến đi ít nhất cũng phải nửa năm mới trở về.
Ngày hắn rời kinh, cả Hầu phủ đều ra tiền viện tiễn đưa. Ta đứng dưới mái hiên từ xa nhìn hắn mặc thường phục lên ngựa. Giống như mọi lần, ánh mắt hắn rất nhanh đã tìm được ta giữa đám đông.
Chỉ là lần này, ta không bước tới giúp hắn chỉnh áo choàng nữa.
Ta chỉ đứng yên tại chỗ, cúi người hành lễ cực kỳ quy củ.
Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, dường như không hài lòng với thái độ xa cách ấy. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ lạnh nhạt dời mắt, thúc ngựa rời đi.
Tiếng vó ngựa dần khuất khỏi đầu phố.
Ta quay về phòng, xếp gọn hành lý rồi đến chính viện từ biệt Lão thái quân.
Lão thái quân vẫn lần tràng hạt như thường lệ, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên khi nghe ta nói muốn rời phủ về quê thành thân.
Bà chỉ lạnh nhạt đáp: “Hầu phủ nuôi ngươi bảy năm cũng coi như trọn nghĩa với phụ thân ngươi. Đến phòng thu chi nhận hai mươi lượng bạc rồi đi đi.”
Ta cúi đầu tạ ơn.
Nhưng cuối cùng vẫn không nhận lấy số bạc ấy.
Ta không muốn mang theo bất cứ thứ gì thuộc về Bình Dương Hầu phủ nữa.
Rời khỏi Hầu phủ, ta thuê một cửa tiệm nhỏ ở Nam thị, treo bảng nhận phục chế sách cổ và tranh chữ. Cuộc sống tuy thanh đạm nhưng yên ổn hơn ta tưởng rất nhiều.
Không còn phải mỗi ngày dậy từ lúc trời chưa sáng để học quy củ.
Không còn phải vì ăn thêm một miếng điểm tâm mà bị trách móc là “ánh mắt thiển cận”.
Cũng không cần dè dặt nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Nhờ tay nghề gia truyền, việc làm ăn của ta dần ổn định. Những giám sinh ở Quốc Tử Giám thường đem sách cũ đến nhờ ta tu sửa. Cuộc sống cứ thế chậm rãi trôi qua.
Cho đến một buổi chiều cuối thu.
Cửa tiệm nhỏ của ta xuất hiện một vị khách đặc biệt.
Người nọ mặc trường bào xanh đen, vóc người cao lớn, khí chất lạnh lẽo khiến cả gian phòng như trầm xuống. Bên hông hắn đeo trường đao, phía sau còn có hai tùy tùng đi theo.
Bọn họ đặt lên bàn vài tập hồ sơ đã bị nước ngâm hỏng.
“Mấy quyển tông án này, có thể phục chế không?”
Giọng nói người nọ lạnh như băng.
Ta cẩn thận kiểm tra giấy mực rồi chậm rãi đáp: “Đây là giấy Đằng Hoàng của tiền triều, muốn sửa hoàn chỉnh ít nhất phải mười ngày.”
“Ba ngày.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt ấy sắc bén đến mức khiến người khác khó thở.
“Hồ sơ trọng án của Đại Lý Tự, không thể chậm trễ.”
Ta vẫn lắc đầu.
“Ba ngày chỉ có thể sửa bề ngoài, không giữ được nét chữ. Nếu hỏng hoàn toàn, đại nhân e rằng cũng khó phục mệnh.”
Hắn im lặng hồi lâu rồi đặt một nén bạc lớn lên bàn.
“Năm ngày. Bao nhiêu bạc cũng được.”
Ta nhìn thỏi bạc kia, cuối cùng chỉ lấy mười lượng.
“Đủ rồi.”
Người nọ hơi nhướng mày, tựa hồ không ngờ giữa Nam thị hỗn loạn này vẫn còn người không tham tiền.
Trước khi rời đi, hắn để lại một câu:
“Ta là Giang Nghiên Từ.”
Ta hơi sửng sốt.
Đại Lý Tự Thiếu khanh Giang Nghiên Từ — vị thiết diện phán quan nổi tiếng khắp kinh thành.
Nghe nói hắn xuất thân nghèo khó nhưng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ngay cả hoàng thân quốc thích phạm tội hắn cũng dám xử.
Suốt năm ngày sau đó, ta gần như không ngủ.
Gỡ giấy, hong khô, dặm màu, bồi biểu… mỗi công đoạn đều phải cực kỳ cẩn thận.
Đến tối ngày thứ năm, Giang Nghiên Từ đúng hẹn xuất hiện.
Hắn mở hồ sơ ra xem rất lâu, ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
“Tay nghề của Thẩm cô nương quả nhiên danh bất hư truyền.”
Trước khi rời đi, hắn còn để lại một tấm lệnh bài Đại Lý Tự.
“Nếu gặp phiền phức, có thể tới tìm ta.”
Ta hiểu rất rõ, đây vừa là trả ơn, cũng vừa là cảnh cáo.
Những thứ ta tiếp xúc đều là cơ mật của Đại Lý Tự. Nếu dám tiết lộ nửa lời, người đầu tiên tới tìm ta chắc chắn cũng sẽ là hắn.
Nhưng dù vậy, ta vẫn cất kỹ tấm lệnh bài kia.
Bởi ta biết, một nữ tử cô độc muốn sống yên ổn giữa kinh thành này vốn chẳng phải chuyện dễ dàng.
Mà ta lại càng không ngờ…
Tấm lệnh bài ấy, sau này sẽ kéo ta vào một cơn phong ba còn đáng sợ hơn cả Bình Dương Hầu phủ.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu