Thông tin truyện
Kịch Bản Đã Lệch Vai
Kết hôn thương mại suốt bốn năm, tôi được chiều chuộng đến mức dần trở nên ngang ngược, khó chiều mà không hề hay biết.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng mình và đám bạn của anh.
“Chiêu này ác thật đấy, anh Trác. Đợi đến lúc thời hạn kết thúc, cô ấy chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh sao?”
“Cũng chỉ có anh mới chịu nổi cái tính đó của cô ấy.”
“Còn ba tháng nữa là hết hợp đồng giữa anh và chị dâu rồi nhỉ? Tao còn tưởng tượng được cảnh cô ấy khóc lóc thảm thiết luôn, ha ha.”
Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt.
Từ ngày đó, tôi trở nên ngoan ngoãn hẳn.
Không còn dám làm loạn, cũng không dám đòi hỏi, chỉ mong đến lúc ly hôn có thể giữ được một chút thể diện cuối cùng.
Nhưng không ngờ, chính lúc đó, chồng tôi lại phát điên trong nhóm chat anh em:
【Đứa nào chỉnh “cài đặt” của vợ tao vậy???】
【Đang yên đang lành, sao tự nhiên vợ tao lại trở nên bình thường thế này?!】
【Thế này thì mấy thằng nhòm ngó cô ấy chắc xếp hàng dài tới tận Pháp mất!!!】
———
Bạn thân của Trác Chí Thư vừa từ nước ngoài về, họ hẹn nhau đi ăn.
Khoảng chín giờ rưỡi tối, tôi lướt mạng thấy một tiệm tráng miệng mới mở ngay gần chỗ họ đang ăn, liền lập tức gửi link cho anh.
【Trác Chí Thư! Em muốn ăn cái này.】
【Quán 10 giờ đóng cửa, anh tranh thủ mua giúp em đi, không là hết đó!】
【Trác Chí Thư Trác Chí Thư!】
Nhưng anh không trả lời.
Chuyện này rất lạ.
Bình thường dù bận thế nào, trong vòng năm phút anh cũng sẽ hồi âm.
Tôi gọi điện.
Máy tắt.
Dù biết anh không phải kiểu người làm chuyện sai trái, trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác khó chịu khó nói thành lời.
Nhất là khi cách đây không lâu, chúng tôi vừa cãi nhau vì chuyện nhận nuôi một con mèo con.
Tôi khoác áo, quyết định ra ngoài.
Có một số chuyện, phải tận mắt nhìn thấy mới chịu được.
Nhà hàng này là nơi chúng tôi thường xuyên lui tới.
Vừa bước vào, quản lý nhận ra tôi liền chỉ ngay phòng riêng của họ.
Tôi lên lầu.
Đang định đẩy cửa, thì giọng nói bên trong khiến tôi khựng lại.
“Chiêu này ác thật đấy, anh Trác. Đợi đến lúc thời hạn tới, cô ấy chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh sao?”
“Chỉ là mấy thủ đoạn nhỏ thôi.”
Giọng Trác Chí Thư vang lên, kèm theo một tiếng cười nhẹ.
“Cũng chỉ có anh mới chịu nổi cái tính đó của cô ta.”
“Nếu là bọn tôi thì chẳng ai thèm đâu. Nói thật, anh đúng kiểu… nhẫn nhục chịu đựng.”
Tiếng cười ầm lên.
Tôi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Có thể… họ không nói về tôi?
Tôi tự lừa mình như vậy.
Nhưng ngay sau đó, ảo tưởng ấy vỡ tan.
“Còn ba tháng nữa là kết thúc thỏa thuận rồi nhỉ? Tao còn tưởng tượng được cảnh cô ấy khóc lóc thảm thiết luôn.”
“Giữ kín đi. Không thì công sức bao lâu nay của tôi coi như đổ sông đổ biển.”
Hóa ra… tất cả sự dịu dàng của anh chỉ là một cái bẫy.
Một cái bẫy khiến tôi tự mãn, rồi tự mình rơi xuống.
———
Trước kia, tôi không phải kiểu người ngang ngược như vậy.
Ngược lại, tôi dịu dàng, hiểu chuyện, biết lễ nghĩa.
Một “con rối” được cha dày công nuôi dưỡng, chỉ để phục vụ cho một cuộc hôn nhân thương mại hoàn hảo.
Xinh đẹp, ngoan ngoãn, không phản kháng.
Từ nhỏ đến lớn, số người muốn liên hôn với tôi nhiều không đếm xuể.
Lần duy nhất tôi bốc đồng…
Là đêm đó, trong buổi tiệc, tôi trốn lên sân thượng.
Và gặp anh.
“Muốn liên hôn với tôi không, cô Thẩm?”
Anh nhìn tôi, giọng nói trầm thấp.
“Cô có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào.”
“Bất kỳ?”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu