Thông tin truyện
Hào Môn Thật Sự Của Tôi
Sau khi nhận tổ quy tông trở về nhà họ Lê, tôi nhanh chóng trở thành “kẻ bắt chước” đáng ghét nhất trong mắt mẹ ruột mình.
Đứa con gái giả – Lê Tâm Bối – khoe rằng cô ta là du học sinh trường Ivy League.
Tôi liền dành ba tháng vùi đầu học hành, thi đỗ thẳng chương trình cao học.
Cô ta về nước khởi nghiệp.
Tôi mất đúng một năm gây dựng một thương hiệu thời trang nữ đứng đầu thị trường.
Cô ta đi dạy học tình nguyện để lên báo.
Tôi trực tiếp quyên góp mười triệu tệ, chiếm trọn trang nhất.
Họ chướng mắt tôi.
Nhưng lại chẳng thể làm gì được tôi.
Cho đến ngày tôi công bố tin kết hôn, chỉ chậm hơn Lê Tâm Bối đúng một ngày.
Người mẹ ruột đã ba năm không liên lạc với tôi lập tức gọi điện tới.
Bà lạnh lùng ra lệnh:
“Lập tức xóa ảnh cưới đi!”
“Con thích tranh hào quang của Tâm Tâm thì thôi đi, bây giờ ngay cả chồng nó con cũng muốn cướp sao?”
“Con rốt cuộc mang tâm địa gì thế?”
Trong điện thoại truyền tới tiếng khóc nghẹn của Lê Tâm Bối.
“Mẹ, mẹ đừng nói vậy.”
“Con đã hỏi A Thần rồi, anh ấy căn bản không hề quen Tạ Đường.”
“Ảnh cưới kia chắc chắn là cô ta ghép hình để làm nhục con.”
A Thần?
Người chồng kia rõ ràng là thanh mai trúc mã cùng tôi lớn lên suốt mười tám năm trong cô nhi viện.
Sao đột nhiên lại biến thành chồng người khác?
Nhưng khi Lê Tâm Bối gửi ảnh cưới tới…
Thật trùng hợp.
Chú rể trong ảnh giống chồng tôi như đúc.
…
Tôi so sánh đi so sánh lại ba lần.
Hai người họ gần như cùng một khuôn đúc ra.
Thấy tôi lâu không nói gì, đầu dây bên kia lại vang lên giọng khinh miệt.
“Tạ Đường, bị lật tẩy rồi nên không nói được gì nữa đúng không?”
“Tôi đang đứng ngoài cửa đây, ra mở cửa nói chuyện đi.”
Nghe vậy, mẹ tôi như gặp ma.
Cho đến khi bà nhìn thấy trên tay tôi xách đầy tổ yến và đồ bồi bổ, bà mới miễn cưỡng nhường đường.
“Còn biết đến xin lỗi.”
“Xem ra con vẫn còn cứu được.”
“Ta khuyên con nên sớm từ bỏ ý định đó đi.”
“Ta biết con thích tranh giành với Tâm Tâm, nhưng nhà họ Thẩm là hào môn danh giá, không phải loại hót gơ mạng như con có thể trèo cao.”
Nhà họ Lê và nhà họ Thẩm là thế giao từ lâu.
Từ nhỏ hai nhà đã định hôn ước.
Ngày đầu tiên tôi được nhận về nhà, nhà họ Thẩm đã nhắn tin rõ ràng:
Chỉ công nhận Lê Tâm Bối là con dâu.
Thậm chí khi nghe nói tôi chỉ là một streamer mạng, họ còn tránh né chưa từng gặp tôi một lần.
“Vậy thì tiếc thật.”
Tôi giơ tay phải lên.
Chiếc nhẫn kim cương năm carat lấp lánh dưới ánh đèn.
“Thứ tôi trèo lên là hào môn thật.”
“Còn loại giả vờ cao quý như nhà họ Thẩm…”
“Tôi thật sự không thèm.”
“Hơn nữa hôm nay tôi không đến xin lỗi.”
“Tôi đến đưa thiệp mời.”
“Mộ Thanh Dã nhà chúng tôi rất coi trọng lễ nghĩa.”
“Anh ấy dỗ dành mãi tôi mới chịu tới đây một chuyến, để sau này khỏi hối hận.”
“Nhưng bây giờ xem ra…”
“Chẳng có gì đáng để lưu luyến.”
Tôi quay người rời đi.
Nhưng Lê Tâm Bối đột nhiên lao tới giữ tay tôi lại.
Cô ta đặt hai bàn tay chúng tôi cạnh nhau.
Hai chiếc nhẫn kim cương giống hệt nhau.
“Đến nhẫn cũng phải bắt chước!”
“Cô đúng là chịu chi để làm nhục tôi!”
“Ngay cả thiệp cưới cũng làm giống y đúc!”
“Cô còn định bám theo tôi đến bao giờ nữa?”
Cô ta khóc nức nở lao vào lòng mẹ tôi.
“Chẳng lẽ chỉ vì con là con gái của mẹ nên con không xứng được hạnh phúc sao?”
Nhìn bộ dạng đau khổ của Lê Tâm Bối, mẹ tôi không nhịn được nữa.
“Chát!”
Một cái tát giòn vang.
Năm dấu ngón tay đỏ hằn trên mặt tôi.
“Sớm biết con là loại điên khùng không biết xấu hổ thế này…”
“Ta thà chưa từng nhận con!”
Tôi ôm mặt.
Cổ họng nghẹn lại, phải cố gắng lắm mới ngăn được nước mắt.
Ban đầu tôi chỉ là một streamer.
Vì ngoại hình giống hệt diễn viên Liễu Uẩn thời trẻ nên cư dân mạng ngày nào cũng xúi tôi đi nhận người thân.
Chỉ là trò đùa chương trình.
Ai ngờ có người đào sâu điều tra.
Hóa ra tôi thật sự là con gái ruột của Liễu Uẩn.
Chỉ là lúc sinh ra đã bị bế nhầm ở bệnh viện.
Nhờ làn sóng nhận thân khổng lồ này, Liễu Uẩn thành công quay lại màn ảnh.
Lê Tâm Bối cũng nhờ danh nghĩa “chị em thân thiết” với tôi mà được hưởng lợi.
Cô ta xây dựng kênh riêng.
Dần dần chia bớt lưu lượng và hợp đồng của tôi.
Tôi cứ tưởng mình đã tìm được gia đình thật sự nên không để ý.
Nhưng từ khoảnh khắc tôi nghe lời cổ vũ của cô ta thi đỗ cao học Đại học Kinh đô…
Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Tôi bị gắn mác “kẻ tâm cơ thích bắt chước”.
Bất kể làm gì, trên mạng cũng xuất hiện đám thủy quân chửi tôi là “Đông Thi học đòi”.
Cuối cùng tôi chỉ đành im lặng.
Gần như rút khỏi mạng.
Liễu Uẩn nghiến răng chỉ vào tôi.
“Nếu còn muốn nhận người mẹ này…”
“Lập tức xóa bài đăng, xin lỗi Tâm Tâm.”
“Ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bà.
“Con cũng là con gái của bà.”
“Bà đã từng muốn tin con chưa?”
Có lẽ vì tôi gào quá dữ dội.
Ánh mắt mẹ thoáng dao động.
Nhưng Lê Tâm Bối lại khóc to hơn.
“Cô đừng diễn nữa!”
“Trên đời này làm gì có hai người giống hệt nhau!”
Đúng vậy.
Nếu không phải tôi và Mộ Thanh Dã cùng lớn lên từ nhỏ…
Ngay cả tôi cũng sẽ nghi ngờ.
Mộ Thanh Dã vốn rất coi trọng lễ nghĩa.
Trước đây anh luôn muốn gặp bố mẹ vợ tương lai.
Nhưng tôi chưa từng đồng ý.
Bây giờ…
Chính là lúc thích hợp.
“Tin hay không tùy bà.”
“Ba ngày sau.”
“Mộ Thanh Dã sẽ tự mình đến bái phỏng.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào nhà, tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ.
“Đến lúc đó…”
“Bà có thể cho con một lời xin lỗi không?”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu