Thông tin truyện
Tôi Giả Là Mẹ Bỉm Để Trốn Tăng Ca
Để không phải tăng ca, tôi tự xây dựng cho mình một hình tượng cực kỳ hoàn hảo — một “não tình yêu” chính hiệu. Đã kết hôn, có con, ngày nào cũng phải về nhà đúng giờ nấu cơm chăm chồng chăm con, nếu không thì “ông xã yêu quý” sẽ nổi giận mà đ/á/nh tôi.
Đồng nghiệp trong công ty ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của tôi. Không ai ngờ được, có một ngày công ty lại bị thâu tóm, mà người đứng sau lại chính là bạn trai cũ của tôi.
Anh ta lật bản chấm công, cười như không cười nhìn tôi: “Cả công ty chỉ có mình cô chưa từng tăng ca. Lý do là… phải về nấu cơm cho chồng con?”
Đồng nghiệp bên cạnh lập tức nói đỡ: “Sếp thông cảm cho cô ấy đi, chồng cô ấy tính tình không được tốt lắm…”
Nói xong còn vén tay áo tôi lên, để lộ một vết trầy xước còn mới. Sắc mặt Cố Thừa Châu lập tức trầm xuống.
Anh ta kéo tôi thẳng vào văn phòng tổng tài, đóng sầm cửa lại, ép tôi vào phía sau. Đuôi mắt đỏ lên, giọng gần như nghiến ra từng chữ: “Chúc Du, mới chia tay tôi hai năm mà cô đã gả cho một loại rác rưởi như thế?”
Ra đời bôn ba, thân phận là do mình tự chọn. Ở công ty, tôi chính là một người phụ nữ “não tình yêu” đến cực hạn — mở miệng là chồng, nhắm mắt cũng là con. Nhờ vậy mà tôi là người duy nhất mỗi ngày tan làm đúng giờ. Bởi ai cũng hiểu, nếu tôi về trễ, không kịp nấu cơm thì sẽ bị chồng đ/á/nh.
Tôi không ham tiền tăng ca, không tranh nghỉ bù, cũng chẳng có tham vọng gì. Một cuộc sống “hệ Phật” đúng nghĩa, không tranh không giành, an toàn đến mức không ai coi tôi là đối thủ.
Chỉ có tôi mới biết, cuộc sống thật sự của mình bắt đầu sau giờ làm. Uống rượu với bạn thân, ngắm trai đẹp, tận hưởng cuộc sống độc thân tự do.
Mọi thứ vẫn luôn yên ổn như vậy… cho đến khi công ty đổi chủ.
Ngày Cố Thừa Châu xuất hiện, tôi đứng hình mất đúng năm giây.
Vest cao cấp, tóc vuốt gọn, ánh mắt nửa khinh nửa lạnh. Không còn là chàng trai bốc đồng năm nào, mà là một tổng tài đúng nghĩa, phía sau còn có cả dàn trợ lý đi theo như có nhạc nền.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta.
Còn tôi… không nhịn được hắt xì một cái.
Mùi nước hoa nồng đến mức muốn nghẹt thở.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn tôi. Lúc này tôi đang mặc áo phao đen to sụ, tay đeo ống tay áo hoa nhí quê mùa — đúng chuẩn hình tượng “mẹ bỉm”.
Ánh mắt Cố Thừa Châu dừng lại trên người tôi, khẽ cười lạnh: “Nếu tôi nhớ không nhầm, trong công ty này chỉ có cô là chưa từng tăng ca.”
Anh ta giả vờ lật hồ sơ: “Chế độ chưa đủ tốt sao? Có phụ cấp, có nghỉ bù, còn có tiền taxi. Chúc tiểu thư có ý kiến gì với công ty à?”
“Không có.” Tôi trả lời bình thản.
Đồng nghiệp bên cạnh lập tức nhảy vào cứu: “Cố tổng, tiểu Chúc thật sự rất khổ…”
Tôi thầm kêu không ổn, nhưng đã muộn. Tay áo bị kéo lên, vết trầy lộ ra rõ ràng.
Thật ra chỉ là tối qua đi bar chơi hơi sung, ra về bị ngã.
Nhưng câu chuyện lập tức bị hiểu thành một hướng khác.
“Tối nào cô ấy cũng phải về nấu cơm, về trễ là… haiz…”
Tôi chỉ có thể cắn răng gật đầu: “Đúng vậy. Nếu tôi không về đúng giờ, chồng tôi sẽ đ/á/nh tôi.”
Ánh mắt Cố Thừa Châu nhìn tôi như không thể tin nổi.
“Cố tổng, đó là lý do tôi không tăng ca.”
Anh ta siết chặt tài liệu, gân xanh nổi lên, giọng lạnh xuống: “Cô nói lại xem, ai dám đ/á/nh cô?”
Đám đồng nghiệp lập tức nhao nhao kể “tội ác” của người chồng hư cấu kia.
Càng nghe, sắc mặt anh ta càng khó coi. Cuối cùng trực tiếp cắt ngang: “Đủ rồi. Mọi người giải tán.”
Tôi định lén rời đi thì cổ áo bị túm lại.
“Cô. Đi theo tôi.”
Vào văn phòng, cửa đóng sầm lại. Anh ta ép tôi vào tường, ánh mắt u ám.
“Chúc Du, lúc trước gọi tôi là cục cưng, bây giờ lại gọi là Cố tổng?”
Tôi thở dài: “Tôi đã kết hôn rồi. Ngài làm vậy là qu/ấ/y r/ố/i nơi làm việc đấy.”
Anh ta cười lạnh: “Mới hai năm mà cô đã gả cho loại người như vậy?”
Tôi chỉ cười.
Anh ta nới cà vạt, giọng chua chát: “Trước đây cô nói cả đời không kết hôn. Bây giờ con cũng có rồi?”
Tôi bịa đại: “Người giống cầu vồng, gặp rồi mới biết.”
Anh ta nhíu mày: “Cầu vồng nhà cô còn biết đ/á/nh người à?”
Tôi cứng họng.
“Cô còn bảo vệ hắn?” anh ta hỏi.
“… Khi không đ/á/nh thì anh ấy cũng tốt.”
Ánh mắt anh ta vừa giận vừa đau.
“Chúc Du, cô thay đổi rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nói: “Đến giờ tan làm rồi. Tôi phải về nấu cơm.”
“Chúc Du!” anh ta gằn giọng, “Tôi hận cô.”
“Tùy anh. Đừng trừ lương tôi là được.”
Tôi rời đi mà không quay đầu.
Mấy ngày sau, anh ta không xuất hiện nữa. Tôi còn đang đắc ý vì hình tượng “mẹ bỉm” quá hiệu quả.
Cho đến một ngày mưa.
Tôi đứng bên đường mãi không bắt được xe. Một chiếc Porsche dừng lại trước mặt. Kính hạ xuống, Cố Thừa Châu nhìn tôi: “Mưa thế này, chồng cô không đến đón à?”
“Anh ấy bận.”
Anh ta cười nhạo.
Tôi trực tiếp mở cửa xe ngồi vào.
“Đi đi, khu Nam Hà.”
Anh ta vẫn cứng miệng, nhưng tôi đã thấy hai hộp quà ở ghế sau — Gundam và Barbie.
“Quà cho con tôi cũng chuẩn bị rồi, còn giả vờ gì nữa?”
Anh ta im lặng.
“Đứa bé là con riêng của hắn?” anh ta hỏi.
“Con của tôi.” tôi nói thản nhiên, “con trai ruột.”
Rồi bồi thêm: “Nhưng mới hơn m/ộ/t t/u/ổi thôi, chưa chơi Gundam được.”
Tay anh ta siết chặt vô lăng, giọng run lên: “Chúng ta mới chia tay hai năm…”
Anh ta nhìn tôi, gần như không tin nổi: “Ý cô là… vừa chia tay tôi là cô đã lên gi/ư/ờ/ng với hắn rồi?”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu