Thông tin truyện
Lễ Thọ Trăm Tuổi
Từ bé tôi đã nghe trong làng truyền tai nhau một câu chuyện.
Người ta bảo rằng, ai sống quá một trăm tuổi thì sẽ hóa thành ác quỷ ăn thịt người.
Ngày cụ cố tôi tròn một trăm tuổi, sân nhà đông nghịt người.
Ông nội luộc mười quả trứng, đặt ngay trước mặt cụ, giọng trầm xuống:
“Mẹ, mười quả trứng này, chỉ cần mẹ bóc được một quả, mẹ có thể tiếp tục ở lại trong nhà.”
1
Dân làng nói, quỷ dữ sẽ không nhìn thấy trứng.
Chỉ có người mới thấy được.
Cụ cố khẽ nhíu mày, giọng đầy tủi hờn:
“Quỳ Tử à, tay mẹ run lắm. Bình thường cầm đũa còn khó, sao con lại bắt mẹ bóc trứng?”
Sức khỏe cụ vốn đã yếu.
Hồi trẻ tay từng bị thương, để lại di chứng run rẩy.
Ông nội nói:
“Mẹ, cả làng đều đang nhìn. Nếu mẹ không bóc được trứng, mẹ không thể ở lại đây.”
Cụ nghẹn ngào:
“Cha con mất sớm, một mình mẹ nuôi bốn anh em các con lớn khôn. Tay mẹ run thế này, bóc sao nổi?”
Khi nói, hai bàn tay cụ run bần bật.
Ông nội cau mày, im lặng rất lâu.
Thấy ông không nói gì, bà nội mới lên tiếng:
“Mẹ, con nói điều này có thể khó nghe. Năm năm trước, bà lão họ Triệu cũng không chịu bóc trứng. Con trai bà cố giữ bà lại. Kết quả trong nhà chết bảy người, suýt nữa tuyệt hậu.”
Lời vừa dứt, sắc mặt cụ cố thay đổi hẳn.
Ánh mắt cụ nhìn bà nội đầy tức giận.
Bà nội vẫn tiếp tục:
“Mẹ không chịu bóc trứng… chẳng lẽ đã thành quỷ rồi sao?”
Câu nói ấy khiến đám đông đứng xem đều sững lại.
Tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về phía cụ.
Cụ cố híp mắt, lẩm bẩm:
“Tôi bóc… tôi bóc…”
Tay cụ run dữ dội, thử mấy lần vẫn không cầm chắc được quả trứng.
Cuối cùng ông nội nhét một quả vào tay cụ.
Cụ cầm lấy, đảo mắt mấy vòng.
Đột nhiên, đèn trong nhà phụt tắt.
Mọi người giật mình.
Khi ánh sáng bật trở lại, quả trứng đã được bóc xong.
Ông nội thở phào, quay sang nói với dân làng:
“Giải tán đi.”
Mọi người lục tục rời khỏi sân, chỉ còn lại người trong nhà.
Ông nội nói:
“Mẹ đã bóc được trứng, phải làm lễ mừng thọ trăm tuổi.”
Ông ba cười:
“Mẹ thật có phúc, còn được mừng thọ trăm tuổi.”
Cụ cố nhe răng cười, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người.
Sau khi nhìn một vòng, cụ nói:
“Có phúc à? Tôi còn có phúc hơn cha các con.”
Ông nội ra lệnh mổ lợn làm cỗ, mở tiệc ba ngày, rồi bảo chúng tôi ở lại trong nhà chơi với cụ.
Ông vừa nói vừa ra sân bắt lợn.
Trong phòng chỉ còn lại đám trẻ chúng tôi và cụ cố.
Cụ nhìn chúng tôi chằm chằm, rồi vẫy tay gọi Nguyên Bảo – đứa nhỏ nhất.
Nguyên Bảo chạy lại.
Cụ ôm nó vào lòng, còn ghé mũi ngửi.
“Nguyên Bảo mấy tuổi rồi?”
“Bốn tuổi.”
Cụ xoa mặt nó, cười khẽ:
“Nguyên Bảo thơm thật.”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy răng cụ nhọn hơn, dường như cũng dài ra.
Có lẽ nhận ra tôi đang nhìn, cụ quay sang gọi tôi:
“Nguyên Phúc, lại đây.”
Cụ gầy gò, da vàng vọt.
Trên người cụ luôn toát ra một thứ khí lạnh lẽo khiến tôi rùng mình.
Tôi sợ cụ.
Thấy tôi đứng yên, nét mặt cụ thoáng không vui.
“Nguyên Phúc, lại đây.”
Tôi rón rén bước tới.
Cụ kéo mạnh tôi vào lòng, bóp bóp lưng rồi nói:
“Nguyên Phúc mập hơn Nguyên Bảo.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu