Thông tin truyện
Em Chồng Ở Nhờ
“Năm thứ hai sau khi em chồng ly hôn và dọn đến nhà tôi, tôi tình cờ nghe được cô ta ch/ửi lén tôi là "thứ r/ẻ tiề/n".”
Lúc đứng ngoài cửa phòng ngủ phụ nghe Triệu Thấm Nhi nói những lời đó, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Giọng cô ta rất thoải mái, còn mang theo ý cười hả hê.
“Chị dâu tao á? Chỉ là con m/ụ r/ẻ tiề/n thôi.”
“Hồi cưới xin có đúng một vạn sính lễ mà cũng chịu gả, giờ nuôi tao chẳng phải chuyện đương nhiên sao?”
“Tao cứ ở lì đây đấy. Có người hầu hạ ngu gì mà dọn ra ngoài.”
“Tao mà khóc lên một cái, anh tao sẽ xử đẹp bà chị dâu kia ngay.”
Từng câu từng chữ giống như kim châm vào tai tôi.
Tôi đứng ngoài cửa, bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấu đỏ cả da thịt.
Suốt hơn một năm qua, Triệu Thấm Nhi ăn nhà tôi, ở nhà tôi, dùng xe của tôi, tiêu tiền của tôi, vậy mà chưa từng nói nổi một câu cảm ơn.
Tôi còn từng thương cô ta vừa ly hôn, tâm trạng bất ổn nên luôn nhẫn nhịn.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân ngu xuẩn đến đáng cười.
Trong mắt cô ta, tôi chẳng qua chỉ là một con đàn bà dễ bắt nạt.
Tôi cười lạnh rồi đẩy cửa bước vào.
Triệu Thấm Nhi giật bắn người, vội cúp điện thoại.
“Chị đứng ngoài nghe lén tôi gọi điện thoại đấy à?”
Cô ta lập tức lớn tiếng trước, giống như người sai là tôi.
Tiếng động nhanh chóng kéo mẹ chồng tôi ra ngoài.
“Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?”
Vừa thấy bà ta, mắt Triệu Thấm Nhi lập tức đỏ hoe.
“Mẹ, chị dâu muốn đuổi con đi!”
Mẹ chồng nghe xong liền sa sầm mặt.
“Thanh Từ, em gái con vừa ly hôn đã đủ khổ rồi, con làm chị dâu mà không biết nhường nhịn nó à?”
Bà ta còn chưa chịu dừng, quay đầu gọi luôn cả bố chồng và Triệu Khả Tân từ trong phòng đi ra.
Triệu Khả Tân vừa bước tới đã nhíu mày khó chịu.
“Lại chuyện gì nữa?”
Triệu Thấm Nhi thấy chỗ dựa tới liền nhào tới ôm cánh tay anh trai khóc nức nở.
“Anh, chị dâu muốn đuổi em đi…”
“Em không còn chỗ nào để đi nữa…”
Triệu Khả Tân theo bản năng vỗ vai dỗ dành cô ta, sau đó quay sang trách tôi.
“Vợ à, nó là em gái ruột anh, em không thể rộng lượng hơn chút sao?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng lạnh ngắt.
Những lời tôi vừa nghe ngoài cửa, anh ta biết rõ.
Nhưng anh ta vẫn chọn đứng về phía em gái mình.
Bố mẹ chồng cũng bắt đầu hùa theo.
Người nói tôi quá đáng.
Người bảo tôi làm chị dâu mà đi chấp nhặt với em chồng.
Người còn nói Triệu Thấm Nhi chỉ “đùa vài câu thôi”.
Tôi bật cười thành tiếng.
“Đùa?”
“Tôi nuôi cô ta hơn một năm, đổi lại là bị ch/ửi sau lưng là đồ r/ẻ tiề/n?”
“Tôi còn phải tiếp tục nuôi loại sói mắt trắng này nữa sao?”
Triệu Thấm Nhi lập tức khóc lớn hơn.
“Mẹ! Chị ta s/ỉ nh/ục con!”
Mẹ chồng kéo cô ta ra phía sau che chở, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Thanh Từ, con nói chuyện kiểu gì vậy?”
“Em nó đã khổ lắm rồi!”
Tôi còn chưa kịp đáp, Triệu Khả Tân đã kéo mạnh tay tôi.
“Em điên rồi à?”
“Có cần làm khó em gái anh như vậy không?”
Tôi hất tay anh ta ra.
Động tác ấy khiến sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.
Anh ta quay sang Triệu Thấm Nhi:
“Em cứ yên tâm ở đây.”
“Có anh ở đây, không ai đuổi được em đi.”
Sau đó anh ta còn gọi cả nhà đi ăn.
“Đi thôi, hôm nay anh mời.”
“Gọi cả Triệu Viễn nữa, cả nhà mình ăn bữa đoàn viên.”
Cả nhà.
Nhưng “cả nhà” đó không bao gồm tôi và con gái tôi.
Trước khi đi, Triệu Khả Tân còn liếc nhìn tôi đầy lạnh nhạt.
“Anh thấy em cũng chẳng nuốt nổi đâu, ở nhà với Quả Quả đi.”
Cửa đóng lại.
Tiếng cười nói của bọn họ dần xa khỏi hành lang.
Trong căn hộ rộng lớn chỉ còn tôi và con gái.
Quả Quả ló đầu ra khỏi phòng ngủ.
“Mẹ ơi… bố không cho mẹ con mình đi ăn cùng sao?”
Tôi nhìn con bé, cổ họng nghẹn cứng.
Suốt một năm qua, tôi vẫn luôn tự nhủ phải nhẫn nhịn.
Đợi Triệu Thấm Nhi nguôi ngoai sẽ tự dọn đi.
Đợi bố mẹ chồng quen dần sẽ bớt soi mói.
Đợi Triệu Khả Tân hiểu được những hy sinh của tôi.
Nhưng thứ tôi đợi được chỉ là hai chữ “r/ẻ tiề/n”.
Tôi vào bếp nấu mì cho Quả Quả.
Sau khi con bé ăn xong, tôi đưa con đi tắm rồi ngồi sấy tóc cho con.
Cũng chính lúc ấy, tôi nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay con bé.
Dấu bầm hình ngón tay rất rõ.
Tim tôi chợt thắt lại.
“Quả Quả, tay con bị sao vậy?”
Con bé giật mình rụt tay ra sau lưng, ánh mắt hoảng hốt né tránh.
“Không sao đâu mẹ…”
Tôi cố dịu giọng hơn.
“Nói thật với mẹ được không?”
Hốc mắt Quả Quả đỏ lên.
“Cô véo con…”
Tôi chết lặng.
“Từ bao giờ?”
“Tuần trước…”
“Con giành điều khiển tivi với cô nên cô véo con.”
“Cô còn bảo nếu con mách mẹ thì cô sẽ nói bố là con hư…”
Tôi run tay kéo tay áo con bé lên.
Mặt trong cánh tay còn thêm một vết bầm khác đã nhạt màu hơn.
Rõ ràng chuyện này không phải lần đầu.
Nước mắt Quả Quả rơi xuống.
“Cô hay mắng con…”
“Cô nói mẹ là đồ r/ẻ tiề/n nên con cũng là đồ r/ẻ tiề/n…”
“Mẹ ơi… r/ẻ tiề/n là gì vậy?”
Tôi ôm chặt con gái vào lòng.
Lồng ngực đau đến nghẹt thở.
Con bé mới tám tuổi.
Vậy mà đã phải sống trong sự chửi bới và đe dọa của người lớn.
Tôi cố nhịn cảm xúc rồi hỏi tiếp:
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Có lần con làm vỡ cốc…”
“Cô véo con rồi bảo nếu khóc sẽ nói mẹ đánh con…”
Quả Quả nức nở:
“Con không dám khóc đâu mẹ…”
Tôi nhắm chặt mắt.
Ngọn lửa trong lòng lúc này gần như thiêu cháy toàn bộ lý trí.
Triệu Thấm Nhi ăn nhà tôi, ở nhà tôi, vậy mà còn dám bắt nạt con gái tôi ngay trong chính căn nhà này.
Bọn họ thật sự nghĩ tôi sẽ nhịn cả đời sao?
Tôi lấy điện thoại định gọi luật sư thì Triệu Viễn gọi tới.
Vừa bắt máy, cậu ta đã bắt đầu khuyên nhủ.
“Chị dâu, chị đừng chấp chị Thấm Nhi nữa.”
“Dù sao cũng là người một nhà…”
Người một nhà.
Lại là câu đó.
Tôi lạnh giọng cắt ngang.
“Tiền mua nhà anh trai cậu vay tôi tám mươi vạn, trả chưa?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi bật cười lạnh.
“Đi Maldives hưởng tuần trăng mật thì có tiền.”
“Mua túi hàng hiệu cho vợ thì có tiền.”
“Trả tiền cho tôi thì không.”
Triệu Viễn lúng túng giải thích vài câu.
Tôi không cho cậu ta cơ hội nói tiếp.
“Bố mẹ cậu ở nhà tôi, tôi chăm sóc.”
“Tiền cả nhà cậu dùng là tiền tôi kiếm.”
“Bây giờ em gái cậu còn dám đánh con gái tôi.”
“Các người thật sự nghĩ tôi không có giới hạn sao?”
Triệu Viễn im lặng rất lâu mới nhỏ giọng:
“Thấm Nhi chắc chỉ lỡ tay…”
Tôi lạnh sống lưng.
“Hóa ra cậu biết chuyện cô ta đánh trẻ con từ lâu rồi.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn câm nín.
Tôi cúp máy ngay lập tức.
Sau khi đưa Quả Quả sang nhà mẹ ruột, tôi trở về nhà để kiểm kê tài sản rồi chuẩn bị gặp luật sư.
Kết quả vừa mở két sắt ra, tôi suýt không đứng vững.
Bộ trang sức Van Cleef mất rồi.
Đồng hồ Cartier mất rồi.
Vòng tay Bulgari mất rồi.
Ngay cả túi vàng tích cóp cho Quả Quả suốt tám năm cũng trống rỗng.
Trong két chỉ còn vài cái hộp rỗng.
Tổng cộng ít nhất bảy mươi vạn.
Tôi ngồi trên sofa ngoài phòng khách gần mười lăm phút.
Đầu óc trống rỗng.
Đúng lúc ấy, cửa mở.
Triệu Khả Tân bước vào trước, trên tay còn xách đồ ăn mang về.
Anh ta nhìn tôi rồi thản nhiên nói:
“Anh đã bảo ngay từ đầu rồi, em xin lỗi một tiếng là xong chuyện.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Triệu Khả Tân.”
“Đồ trong két sắt của tôi đâu?”
Anh ta cau mày.
“Đồ gì?”
“Trang sức của tôi.”
“Vàng của Quả Quả.”
“Tất cả biến mất rồi.”
Lúc này, động tác thay giày của Triệu Thấm Nhi phía cửa rõ ràng khựng lại một nhịp.
Triệu Khả Tân thì dựa hẳn lên sofa, giọng đầy mất kiên nhẫn.
“Em đang tra khảo tội phạm đấy à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tôi hỏi anh.”
“Đồ của tôi đang ở đâu?”
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu