Thông tin truyện
Giếng Khô Không Đáy
Hồi nhỏ, chúng tôi từng làm một chuyện mà đến tận bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không dám tin đó là thật.
Chỉ vì một lần nghịch dại, chúng tôi đã lừa cháu trai của trưởng thôn ngã xuống một cái giếng khô nằm sâu trong núi, sau đó dùng đá bịt kín miệng giếng, còn cẩn thận phủ thêm một lớp lá khô lên trên để không ai phát hiện. Khi cảnh sát tìm kiếm suốt mấy tháng trời mà không có kết quả, bọn tôi thậm chí còn cười đùa, coi đó như một trò bí mật chỉ riêng mình biết.
Nhiều năm trôi qua, mỗi người một ngả, ai cũng có cuộc sống riêng. Điều kỳ lạ là tất cả chúng tôi đều phát tài, sự nghiệp thuận lợi đến mức khiến người khác phải ghen tị. Nhưng đúng lúc cuộc sống đang ở đỉnh cao, tin tức khu đất năm đó bị nhắm tới để xây biệt thự bỗng truyền đến. Nỗi sợ bị chôn vùi suốt hai mươi năm lập tức trỗi dậy, kéo chúng tôi quay trở lại nơi cũ.
Năm người hẹn nhau đi, cuối cùng chỉ có bốn người trở về. Triệu Đồng, kẻ cầm đầu năm đó, bặt vô âm tín như chưa từng tồn tại.
Bị dồn đến bước đường cùng, tôi buộc phải tự mình xuống giếng kiểm tra. Khi ánh đèn pin rọi xuống đáy, tôi nhìn thấy không phải một, mà là hai bộ hài cốt nằm đối diện nhau. Cảm giác lạnh buốt chưa kịp lan khắp cơ thể thì trên đầu tôi đã vang lên tiếng đá bị kéo lê.
Tôi tên Hoàng Giai Hào, hiện là đối tác cấp cao của một văn phòng luật lớn. Sự nghiệp thuận lợi, tiền bạc không thiếu, nhưng cuộc sống hôn nhân lại có một lỗ hổng không thể lấp đầy: chúng tôi không có con. Vợ tôi dần trở nên ám ảnh chuyện này, gặp chùa là cầu, thấy miếu là khấn, như thể chỉ cần đủ thành tâm thì trời sẽ ban cho một đứa trẻ.
Hôm đó, trong một chuyến dã ngoại, cô ấy lại chạy vào một ngôi miếu cũ kỹ để cầu con. Tôi vốn không tin mấy chuyện này, nhưng vẫn đi theo cho có lệ. Khi vừa quay lưng định rời đi, một người đàn ông trông như ăn mày bất ngờ xuất hiện phía sau, ánh mắt nhìn thẳng vào chúng tôi như đã biết hết mọi chuyện.
Hắn hỏi thẳng, không vòng vo, rằng có phải chúng tôi kết hôn nhiều năm mà vẫn chưa có con nên mới đến đây cầu khấn. Vợ tôi gật đầu ngay lập tức. Người đó liếc nhìn tôi, giọng nói trầm xuống, nói rằng tôi đã từng làm chuyện thất đức, chỉ khi được tha thứ thì mới có thể có con.
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, như thể chỉ đến để truyền đạt một thông điệp.
Vợ tôi tin ngay. Cô ấy hỏi dồn tôi đã từng làm gì. Tôi đành nói dối rằng hồi nhỏ có trộm gà của hàng xóm. Cô ấy thở phào, nói chỉ cần mua quà sang xin lỗi là được.
Nhưng tôi biết, chuyện thật… không thể chuộc lại.
Năm đó, chúng tôi đã nhốt Tiểu Bảo Nhi xuống giếng.
Nó là đứa nhỏ nhất trong nhóm, cũng là đứa khiến chúng tôi khó chịu nhất. Dựa vào việc ông nội nó là trưởng thôn, nó thường xuyên bắt nạt chúng tôi. Trong một lần chơi trong núi, chúng tôi lừa nó đến cái giếng khô vừa phát hiện, dụ rằng chỉ cần không kêu thì mỗi ngày sẽ được một quả trứng.
Đối với lũ trẻ ở làng, trứng là thứ quý hiếm. Nó tin thật và tự nhảy xuống.
Tiếng nó kêu dưới đáy giếng vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Nó nói chân nó gãy rồi, cầu xin chúng tôi kéo lên. Nhưng chúng tôi hoảng sợ, sợ bị trưởng thôn trừng phạt. Cuối cùng, thay vì cứu, chúng tôi lại chọn cách bịt kín miệng giếng.
Ban đầu chỉ định dọa nó một chút. Nhưng khi quay lại, không còn tiếng động nào nữa.
Chúng tôi không dám mở ra.
Chỉ im lặng phủ lá lại, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cuộc gọi của Phòng Ngọc Cương kéo tôi trở về hiện thực. Hắn nói khu đất sắp bị đào lên, nếu không xử lý hài cốt, mọi chuyện sẽ bại lộ. Tôi lập tức lấy cớ công tác để quay về quê trong đêm.
Khi tôi đến nơi, bốn người đã có mặt. Thiếu Triệu Đồng. Không ai biết hắn ở đâu. Không ai dám hỏi.
Chúng tôi không chờ nữa. Cùng nhau dời những tảng đá phủ rêu đã bịt kín miệng giếng suốt hai mươi năm. Khi lớp đá cuối cùng được nhấc ra, một luồng khí lạnh bốc lên, mang theo mùi ẩm mốc khó tả.
Không ai muốn xuống.
Cuối cùng, họ ép tôi.
Tôi bị buộc dây vào người, từng bước trượt xuống giếng. Không khí dưới đó lạnh đến mức như xuyên qua da thịt. Khi ánh đèn pin rọi xuống, tôi nhìn thấy một bộ hài cốt đang ngửa mặt lên, như đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi hơn là phía đối diện còn có một bộ xương khác.
Hai bộ.
Không phải một.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì trên đầu đã vang lên tiếng đá bị kéo lại.
Họ muốn bịt miệng giếng.
Lần này, họ không định che giấu quá khứ.
Mà là xử lý tôi.
Tôi gào lên, hứa sẽ đưa tiền, đưa tất cả những gì mình có. Nhưng câu trả lời chỉ là sự lạnh lùng: tôi chết rồi, mọi thứ sẽ thuộc về họ.
Dây bị cắt.
Tôi rơi xuống.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Ba ngày sau, họ quay lại.
Tôi đã bò lên gần miệng giếng, tay chân rách nát, xương đau nhức đến mức mất cảm giác. Tôi chờ họ mở ra.
Nhưng thứ đổ xuống không phải là ánh sáng.
Mà là axit.
Cơn đau thiêu đốt khiến tôi không thể hét lên.
Tôi rơi xuống lần nữa, bị những bộ xương xuyên qua cơ thể.
Trong tiếng cười của họ, tôi hiểu một điều.
Mình đã trả giá.
Nhưng chưa kết thúc.
Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi đã ở ngoài giếng.
Trời tối.
Gió lạnh.
Mọi thứ vẫn còn đó.
Nhưng tôi… đã không còn như trước.
Tôi biết mình đã quay lại.
Và lần này, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu