Thông tin truyện
Không Gả Vào Hầu Phủ Nữa
Từ nhỏ, ta đã chậm chạp hơn người, đầu óc không lanh lợi, học gì cũng chậm, trong khi a tỷ lại nổi danh tài hoa, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.
Năm ấy, tại thi hội ở Hầu phủ, a tỷ vì sợ ta mất mặt trước đông người nên lén viết thay ta một bài thơ. Ai ngờ buổi thi hội đó thực chất là để kén vợ cho Nhị công tử phủ Vĩnh Ninh Hầu, mà bài thơ ấy lại lọt vào mắt xanh của hắn.
Cũng từ đó, ta được gả vào Hầu phủ.
Chỉ là cuộc hôn nhân ấy, chưa từng mang lại bình yên như a tỷ mong muốn. Sau khi thành thân, Bùi Hựu dần nhận ra sự khờ khạo của ta, hắn biết rõ bài thơ kia không phải do ta làm. Hắn bắt đầu oán hận, trách móc, rồi dần dần lạnh nhạt, ruồng rẫy ta.
Hắn nói thê tử của hắn không nên là loại người chỉ có vẻ ngoài mà không có nội tâm, một người rỗng tuếch chẳng biết chữ nghĩa như ta. Thậm chí mỗi lần gần gũi, hắn đều kề sát tai ta mà châm chọc, nói rằng ta không có khí chất của một chính thất, chỉ có chút dung nhan lơ lửng, miễn cưỡng còn dùng được trên gi/ườ/ng.
Ta sợ.
Sợ đến tận xương tủy.
Thế nên khi mở mắt ra lần nữa, trở về đúng ngày diễn ra thi hội năm ấy, ta không còn do dự.
Ta đưa tay giữ lại a tỷ khi nàng định cầm bút, giọng run nhẹ nhưng kiên quyết:
“Đa tạ a tỷ, nhưng lần này… không cần đâu.”
A tỷ khẽ nhíu mày, ánh mắt lo lắng:
“Ai cũng làm thơ cả, nếu muội không viết, e là sẽ bị người ta cười chê.”
Ta rũ mắt xuống, lòng lại dâng lên ký ức kiếp trước.
Những lời cười nhạo của người ngoài… so với mười năm bị giam cầm trong Hầu phủ, bị dày vò đến mất hết tự tôn… thực sự chẳng đáng là gì.
Ta nhỏ giọng nói:
“A tỷ có thể viết thay ta lần này, nhưng đâu thể thay ta cả đời. Sự ngốc nghếch của ta, người ta chỉ cần nhìn qua là biết, không thể giấu mãi được.”
A tỷ sững lại.
Một lúc sau, nàng ôm ta vào lòng, giọng dịu dàng:
“Tuế Tuế của ta không hề ngốc.”
Nhưng ta biết rõ, bản thân mình thế nào.
Năm ta bảy tuổi, một trận sốt cao đã khiến đầu óc ta trở nên chậm chạp. Chữ nghĩa học mãi không vào, học rồi lại quên, dần dần trở thành trò cười khắp kinh thành.
A tỷ luôn tự trách, cho rằng do nàng không phát hiện bệnh của ta sớm.
Nàng yêu thương ta, bảo vệ ta, bất cứ thứ gì tốt đều muốn dành cho ta.
Ngay cả cuộc hôn nhân này… cũng vậy.
Nàng nhẹ nhàng nói rằng buổi thi hôm nay là để kén vợ cho Nhị công tử phủ Vĩnh Ninh Hầu, rằng Bùi Hựu tài hoa xuất chúng, lại là người hiểu rõ tình trạng của ta, thậm chí còn từng bày tỏ rằng chỉ cần có một bài thơ mang danh nghĩa ta để đối phó trưởng bối, hắn nhất định sẽ cưới ta, sau này nâng niu ta như châu báu.
Những lời ấy, kiếp trước ta nghe xong chỉ thấy hạnh phúc.
Còn kiếp này, chỉ thấy lạnh.
Ta biết rõ, hắn cưới ta không phải vì yêu.
Mà là vì bài thơ.
Kiếp trước, sau khi gả vào Hầu phủ, ta từng cho rằng hắn vì dung mạo mà bỏ qua khuyết điểm của ta.
Cho đến một lần trong gia yến, khi ta không hiểu một điển cố mà người khác nhắc tới, bị đem ra trêu chọc.
Ta tưởng là lời khen, còn ngây thơ đáp lại.
Kết quả cả sảnh đường im lặng.
Ta hoảng hốt nhìn sang Bùi Hựu, mong hắn giải vây.
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng ngồi đó, không nói một lời.
Lúc ấy, người đứng ra cứu ta lại là Thế tử Bùi Ánh — người mà hắn ghét nhất.
Sau đó trở về phòng, ta tủi thân hỏi hắn.
Hắn lại nổi giận.
Hắn nói vì bài thơ đó mà cưới ta, nếu ta không phải người viết, thì hắn căn bản sẽ không chọn ta.
Khi ta hỏi, nếu vậy hắn có còn thích ta không…
Hắn trả lời dứt khoát:
“Không.”
Một chữ, khiến tim ta như rơi xuống vực sâu.
Từ đó, hắn coi ta như không tồn tại.
Rồi một đêm, hắn quay về phòng, cưỡng ép ta, mang theo sự phẫn nộ và hối hận.
Hắn nói hắn hối hận vì cưới ta.
Hắn nói ta không xứng làm thê tử của hắn.
Những đêm sau đó, hắn không còn rời đi.
Nhưng mỗi lần ở bên ta, đều giống như một hình phạt.
Những lời mỉa mai, khinh miệt, từng câu từng chữ như dao cắt vào tim.
Ta không thể chạy trốn.
Bởi hắn dùng tiền đồ của a tỷ và tỷ phu để uy hiếp ta.
Cho đến khi ta rơi xuống nước…
Trong khoảnh khắc chìm dần, ta chỉ nghĩ một điều.
Nếu có thể làm lại, ta tuyệt đối sẽ không gả cho hắn.
Và lần này, ta thật sự có cơ hội.
Ta nhìn a tỷ, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết:
“Ta không muốn trộm tài hoa của tỷ nữa.”
A tỷ bật cười, chọc nhẹ trán ta:
“Chỉ cần muội muốn, a tỷ cái gì cũng có thể lấy cho muội.”
Ta im lặng một lúc, rồi hỏi:
“Vậy nếu ta không muốn gả cho Nhị công tử thì sao?”
Gió nhẹ thổi qua đình đài, lay động tà váy.
Ánh mắt a tỷ thoáng sững lại.
Còn ta, lần đầu tiên trong đời, thật sự muốn tự mình lựa chọn.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu