Không Gả Vào Hầu Phủ Nữa

Chương 4



“Sính thư đã hạ, hôn kỳ đã định. Nàng chính là thê tử tương lai của ta, là mệnh phụ triều đình tương lai. Những lời hạ thấp như vậy, mong bá phụ cẩn ngôn.”

 

Nhìn sắc mặt xanh mét, dám giận không dám nói của phụ thân.

 

Ta cúi đầu, khóe môi không nhịn được khẽ cong.

 

Lại ngẩng mắt, Bùi Ánh đang tình ý sâu nặng nhìn ta.

 

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim ta chợt nhảy lên, lòng dạ rối loạn.

 

Cảm xúc đến quá đột ngột, ta không biết làm sao mà đỏ mặt.

 

Cách đó không xa.

 

Bùi Ánh đang cười.

 

A tỷ cũng cười.

 

Vì vậy, ta đỏ mặt cũng cười.

 

10

 

Đôi chim nhạn lớn mà Bùi Ánh mang đến khi hạ sính cực kỳ ồn ào.

 

Ồn đến mức lòng ta bất an, đêm đến trằn trọc khó ngủ.

 

Ánh trăng rải trên mặt đất như sương, trong phòng vắng lặng lạnh lẽo.

 

Cho đến khi cửa truyền đến một tiếng “kẽo kẹt”.

 

Cửa mở ra.

 

Rồi lại khép lại.

 

A tỷ nhẹ nhàng uyển chuyển đi đến trước giường.

 

Ta nhắm mắt, giả vờ ngủ say.

 

Tỷ ấy cúi người kéo chăn cho ta, chỉ sợ ta nhiễm chút phong hàn.

 

A tỷ lại khóc.

 

Tiếng khóc vụn vỡ, giọng nghẹn ngào:

 

“Khi mẫu thân còn sống, thường nói với ta rằng phụ thân bạc tình bạc nghĩa, không xứng làm cha, không xứng làm phu quân, không xứng làm con. Người nói người có lỗi với hai tỷ muội chúng ta, để chúng ta có một người cha như vậy. Vì vậy trước khi lâm chung, người hao phí tâm huyết định cho ta một mối hôn sự. Nhưng đến lượt Tuệ Tuệ, người lại ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi…”

 

“Khi người ra đi, hai mắt chưa khép. Là ta đưa tay thay người khép lại.”

 

“Ta biết sự lo lắng của mẫu thân. Người biết sau khi người đi rồi, đợi Tuệ Tuệ cập kê, phụ thân nhất định sẽ dùng hôn sự của Tuệ Tuệ đổi lấy lợi ích ông ta cần.”

 

“Ta cũng sợ, vì vậy nửa năm nay ta ngày đêm hoảng hốt, sợ sau khi ta rời nhà, còn chưa tìm được chốn về tốt cho Tuệ Tuệ.”

 

“May mà kết cục đều tốt, Tuệ Tuệ sắp gả vào Vĩnh Ninh Hầu phủ rồi.”

 

“Hôm nay a tỷ thật sự rất vui!”

 

Ta xoay người, đưa lưng về phía a tỷ.

 

Chỉ sợ tỷ ấy phát hiện nước mắt ta đang chảy.

 

Kiếp trước, đêm Bùi Hựu đến cầu cưới, a tỷ cũng nói như vậy.

 

Sau khi mẫu thân đi rồi, a tỷ đối với ta cực tốt.

 

Tỷ ấy lo ta ăn không ngon, lo ta không cao lên, lo ta bị người khác ức hiếp…

 

Ta vẫn luôn biết mình là gánh nặng của a tỷ.

 

Hôn sự của tỷ ấy và vị hôn phu kéo dài mãi cũng vì ta.

 

Nửa năm trước, mẫu thân tương lai của a tỷ trong lời ngoài ý cười nói với ta:

 

“Nếu muội không có chốn về tốt, nha đầu Minh Huệ e là sẽ không chịu vào cửa nhà ta. Minh nhị cô nương thật có phúc, có một người tỷ tỷ chuyện gì cũng tính toán cho muội.”

 

A tỷ gấp, ta cũng gấp.

 

Vì vậy dù ta không thích Bùi Hựu, vẫn gả.

 

Nào ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục chết sớm.

 

Trọng sinh một đời.

 

Ta tránh khỏi Bùi Hựu.

 

Chọn Bùi Ánh phẩm hạnh cao thượng.

 

Đời này, ta nghĩ hẳn là mình sẽ không còn bị giày vò, cuối cùng lưu lạc đến kết cục rơi xuống nước mà chết.

 

Như vậy, a tỷ sẽ không đau lòng nữa.

 

Ta nhắm mắt, trong tiếng thì thầm vừa khóc vừa cười của a tỷ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

 

Trong mộng, mẫu thân cười nói với ta:

 

“Tuệ Tuệ, đây là một mối hôn sự cực tốt, con cứ an tâm gả đi!”

 

11

 

Lụa đỏ cuốn khắp phố dài, pháo nổ vang trời.

 

A tỷ ở bên cạnh ta, cười nói:

 

“Cũng chỉ có dáng vẻ của Bùi Ánh mới miễn cưỡng xứng với Tuệ Tuệ của chúng ta.”

 

Lời khen trong miệng a tỷ khiến ta đột nhiên có chút tò mò.

 

Ta cực kỳ cẩn thận vén một góc khăn voan đỏ.

 

Liền thấy Bùi Ánh dáng người thẳng tắp như tùng, đôi mày mắt xưa nay lạnh nhạt được một thân áo đỏ xua đi vẻ xa cách, trong ngày đại hỉ này lại thêm mấy phần vui mừng.

 

Ánh mắt hắn bắt được ta đang nhìn trộm.

 

Hắn chậm rãi bước về phía ta, duỗi bàn tay ra, mỉm cười nói:

 

“Nương tử, ta đến đón nàng.”

 

Gió nhẹ thổi lay một ao xuân thủy trong sân, làm rối loạn cõi lòng, thành tựu lương duyên.

 

Ta đặt tay vào lòng bàn tay Bùi Ánh, thẹn thùng mím môi:

 

“Được.”

 

Trong tiếng lễ nhạc, ta lên kiệu hoa.

 

Bái cao đường, vào động phòng, vén khăn voan…

 

Trên giường đỏ, ta nhận lấy chén rượu hợp cẩn Bùi Ánh đưa tới.

 

Ban đầu, ta tự mình uống từng ngụm nhỏ.

 

Sau đó, Bùi Ánh dùng môi đưa rượu cho ta.

 

Ta run rẩy nép vào lòng hắn, hơi thở hòa quyện, rượu không cẩn thận tràn ra khóe môi một chút.

 

Bùi Ánh không nỡ, lại cúi đầu liếm từng chút một.

 

Áo cưới đỏ từng lớp từng lớp, như đóa mẫu đơn nở rộ.

 

Dưới cơn mưa cuối xuân, từng cánh từng cánh rơi xuống.

 

Cả phòng kiều diễm, màn lụa rủ xuống.

 

Chợt có gió đêm thổi tới.

 

Như gió xuân theo niềm vui.

 

Hòa cùng tiếng vụn vỡ trong phòng, vang đến tận sáng.

 

12

 

Sớm mai ánh nắng chiếu xà nhà, chim đến bên song báo trời trong.

 

Bùi Ánh cho nha hoàn lui xuống, không cần thay ta vẽ mày, rồi cúi người cầm bút.

 

Hắn vừa vẽ vừa nói với ta tình hình trong phủ:

 

“Nhà ta nhân khẩu đơn giản. Trưởng bối trong phủ ngoài lão thái quân, phụ thân, mẫu thân ra thì không còn ai khác. Những thứ nhà người khác thường thấy như thiếp thất, thông phòng trong phủ đều bị cấm. Vì vậy nàng chỉ cần bái kiến lão thái quân, phụ thân, mẫu thân ba vị trưởng bối này, còn những người khác nàng không cần để ý.”

 

Những điều này kiếp trước ta đã biết.

 

Chỉ là…

 

Ta mím môi, vẫn hỏi:

 

 

 

“Nghe nói trong phủ có một vị biểu muội ở nhờ, ta cần chuẩn bị lễ gì cho nàng ấy không?”

 

Còn cả Bùi Hựu nữa.

 

Từ sau lần từ biệt ở thi hội, ta không gặp lại hắn.

 

Ngay cả trong đại hôn hôm qua.

 

Trong lòng ta vừa mừng vì đã thuận lợi thành hôn với Bùi Ánh.

 

Vừa dâng lên nỗi lo như lưỡi kiếm treo cao chưa rơi.

 

Trong thi hội.

 

Ta và a tỷ đã đổi ý, không làm thơ để gả cho hắn nữa, còn có tranh chấp lời qua tiếng lại với hắn.

 

Nay ta gả cho huynh trưởng ruột của hắn.

 

Chỉ sợ hắn sẽ khiến ta khó xử trước mặt trưởng bối.

 

Bùi Ánh cười khẩy một tiếng, rất khinh thường:

 

“Nếu đã là biểu muội ở nhờ, cần gì phải quá lễ. Chọn một quyển Luận Ngữ tặng nàng ta là được, để nàng ta học nhiều hơn chút nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, bớt sinh sự, bớt làm chuyện ngu xuẩn.”

 

Nói xong, không biết Bùi Ánh lấy từ đâu ra một cây trâm ngọc điểm thúy, lỏng lẻo cài vào búi tóc ta.

 

“À đúng rồi, ta còn có một đệ đệ cùng mẹ, tên Bùi Hựu.”

 

Hắn cúi người xem vị trí cây trâm một lát, rồi cười châm biếm:

 

“Tuy là cùng mẹ sinh ra, nhưng hắn ngu xuẩn quá mức. Ta và hắn xưa nay bất hòa, nàng cũng không cần để ý đến hắn.”

 

“Sau hôm nay, cũng không cần ngày nào cũng đến chỗ lão thái quân và mẫu thân thỉnh an, ngày lễ đi một lần là được. Đi nhiều các bà ấy sẽ phiền.”

 

Ta nhất thời ngẩn ra:

 

“Như vậy được sao?”

 

Kiếp trước, Bùi Hựu vẫn luôn dặn đi dặn lại bên tai ta.

 

Hắn nói Hầu phủ tuy ít người, nhưng quy củ không thể bỏ.

 

Vì vậy, dù lão thái quân và bà mẫu đều nói ngày lễ đến thỉnh an là được.

 

Ta cũng không dám buông thả, thường xuyên đến viện của họ thỉnh an.

 

Biểu tiểu thư trong phủ không thích ta.

 

Ta cũng vẫn tươi cười đón tiếp, mỗi dịp lễ đều chuẩn bị lễ vật tặng nàng ta.

 

Nay Bùi Ánh lại nói không cần.

 

“Tự nhiên là được.”

 

Hắn rũ mắt含笑, cúi người hôn lên môi ta.

 

“Nàng đã là thê tử của ta, tuyệt không có đạo lý để người khác ức hiếp.”

 

Tim chợt ấm lên, chóp mũi hơi cay.

 

Ta đưa tay ôm eo Bùi Ánh, thân mình dựa vào hắn.

 

Ta thật lòng thật dạ thấp giọng nói:

 

“Bùi Ánh, gả cho chàng thật tốt.”

 

13

 

Từ sau khi tan rã trong không vui với Minh Tuệ ở thi hội.

 

Bùi Hựu rất hối hận.

 

Kiếp trước, trước khi thành thân, hắn chưa từng có tranh chấp với Minh Tuệ, vẫn nhịn bản tính cho đến sau khi thành hôn.

 

Vừa trọng sinh, hắn còn chưa kịp thích ứng.

 

Liền chọc giận Minh Tuệ và Minh Huệ.

 

Minh Tuệ ngu độn, còn dễ ứng phó.

 

Minh Huệ thì không được.

 

Muội muội là vảy ngược của nàng.

 

Nàng ghét nhất người khác chế giễu Minh Tuệ.

 

Trái lại khi ở hành lang, lời hắn nói lại quá tổn thương người.

 

Bùi Hựu rất phiền lòng.

 

Hắn suy nghĩ mấy ngày, cũng không nghĩ ra cách nào khiến cơn giận của Minh Huệ lắng xuống.

 

Gió xuân ấm áp, hoa tàn hoa nở.

 

Bùi Hựu phe phẩy quạt xếp để trút phiền muộn trong lòng.

 

Bỗng nhiên, gió ấm nổi lên, một phong thư nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân hắn.

 

Mắt hắn rất tốt.

 

Liếc một cái đã thấy trên phong bì là nét chữ vụng về quen thuộc.

 

“Bùi công tử thân khải.”

 

Đây là thư Minh Tuệ viết cho hắn.

 

Nàng nhất định đã hối hận vì những lời nói với hắn trong thi hội.

 

Bùi Hựu không chút nghĩ ngợi liền mở phong thư.

 

Giấy thư chỉ có ngắn ngủi hai câu.

 

Nhưng khiến Bùi Hựu mừng như điên.

 

“Gả cho chàng, ta bằng lòng!”

 

“Nếu có thể, xin ba ngày sau đến phủ cầu thân.”

 

Bùi Hựu cười.

 

Nhưng hắn lại nhớ đến ngày ấy Minh Tuệ nói không gả cho hắn, lại tức giận.

 

“Bây giờ lại nói bằng lòng gả cho ta rồi?”

 

“Hừ, ta còn không muốn cưới đâu!”

 

“Còn ba ngày sau cầu thân?”

 

“Minh Tuệ, ba ngày sau dù nàng có đợi đến trời tối, ta cũng sẽ không đi!”

 

“Ta muốn xem ngoài ta ra, còn ai chịu cưới nàng?”

 

Minh Tuệ không có mặt.

 

Lời này tự nhiên không phải nói cho nàng nghe.

 

Hắn chỉ nói cho chính mình nghe mà thôi.

 

Hắn thích Minh Tuệ, tuy thường xuyên cũng ghét bỏ nàng ngu ngốc.

 

Nhưng thích chính là thích.

 

Làm lại một đời, hắn vẫn sẽ chọn nàng.

 

Vì vậy nói cho hả giận rồi, hắn ném tờ giấy xuống, phe phẩy quạt xếp, hớn hở rời đi.

 

Hắn đi vừa nhanh vừa vội.

 

Là muốn đi cầu mẫu thân thay hắn đến cầu thân Minh Tuệ.

 

Thi hội không chọn được thê tử, mẫu thân đang nổi giận!

 

Còn phải đi chợ mua bánh quế hoa mà mẫu thân thích nhất trước, rồi lại cầu xin bà.

 

Bùi Hựu càng nghĩ càng vui.

 

Nhưng đợi hắn mua bánh quế hoa về.

 

Hắn lại không có cơ hội đi tìm mẫu thân.

 

Thượng quan sai người đến phủ.

 

Nói ngoài kinh có việc mười vạn hỏa cấp cần hắn ra ngoài xử lý.

 

Bùi Hựu do dự nhìn hộp bánh quế hoa trong tay.

 

Một lúc lâu sau, hắn giao cho hạ nhân, xoay người lên ngựa rời đi.

 

Ra ngoài cũng không cần mấy ngày.

 

Trở về rồi lại đến cầu thân Minh Tuệ cũng không muộn.

 

Dù sao đời này hắn sẽ trân trọng Minh Tuệ thật tốt.

 

Sẽ không để nàng chịu ấm ức vì người khác.

 

Cũng sẽ không chuyện gì cũng khiến nàng uất ức.

 

Càng sẽ không trong lúc tranh chấp với nàng, khiến nàng rơi xuống nước mà chết.

 

Đời này, bọn họ còn rất nhiều thời gian.

 

14

 

Đi qua hành lang mái xanh, cách góc rẽ không xa chính là sảnh đường.

 

Nắng ấm đổ vào, trong sảnh có bốn năm bóng người.

 

Từ xa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:

Chương trước Chương tiếp
Loading...