Thông tin truyện
Sau Khi Bị Vu Oan Ba Năm
Sau khi bị vu oan và phải vào tù, khi được thả ra, Trì Nghi đã không còn là con người của trước kia nữa.
Cô từ chức khỏi Cục Bảo vệ Động vật, theo đội tình nguyện đi khắp vùng Tây Bắc đầy gió cát.
Cô không còn chạy đến trước mặt Bùi Đình Chi để chứng minh mình vô tội.
Cũng không còn hỏi vì sao chín mươi chín lá thư kêu oan cô gửi đi lại bặt vô âm tín.
Ngay cả khi biết trong thời gian cô ở tù, con trai mình gặp ai cũng nói rằng mình đã có mẹ mới, cô cũng không còn đau lòng nữa.
Trong một lần truy đuổi bọn săn trộm để cứu một con sói con, Trì Nghi trượt chân lăn xuống sườn dốc.
Chân trái bị thương nghiêm trọng, vết rách sâu đến mức lộ cả xương.
Vùng Tây Bắc hoang vu không một bóng người.
May mắn có một người chăn gia súc đi ngang qua, đưa cô đến lều cứu trợ của Hội Chữ Thập Đỏ.
Một cấp dưới cũ bất ngờ nhận ra cô.
“Chị Trì! Chị… là Cục trưởng Bùi đưa đến đây sao? Tôi đi gọi bác sĩ ngay!”
Cô vừa định đưa tay ngăn lại, người kia đã vội vã chạy ra ngoài.
Gió bấc mang theo tuyết luồn qua khe cửa lều.
Hàng mi Trì Nghi khẽ run.
Cô khẽ thở dài.
Chắc là anh ta nhận nhầm người rồi.
Công việc trong cục chất đống như núi.
Người có thể khiến Bùi Đình Chi giữa trăm công nghìn việc vẫn bỏ tất cả, đội gió tuyết chạy tới nơi hoang vu này…
Từ trước đến giờ chỉ có một người.
Đáng tiếc.
Không phải cô.
Một lát sau, tấm rèm lều bị vén lên.
Gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.
Tuyết vẫn còn đọng trên vai người đàn ông.
Khi nhìn thấy cô, lông mày anh lập tức cau lại.
“Bị thương rồi sao không nói với tôi?”
Trì Nghi đáp rất bình thản.
“Chỉ là ngã thôi, không nghiêm trọng.”
Sự lạnh nhạt của cô khiến trong lòng Bùi Đình Chi bỗng dâng lên một ngọn lửa khó hiểu.
Một cảm giác bực bội đã tích tụ suốt nhiều tháng.
Trước kia cô không phải như vậy.
Ở bên ngoài, cô là “đội trưởng Trì”, người có thể một mình đối đầu với thợ săn trộm, cứu sói con, cứu chó hoang, làm việc dứt khoát gọn gàng.
Nhưng mỗi khi gặp anh, cô lại mềm yếu như một cô gái nhỏ.
Chỉ cần chịu chút tủi thân là mắt đỏ hoe, chui vào lòng anh làm nũng.
Còn bây giờ…
Người phụ nữ trước mặt đau đến mức mồ hôi rịn trên trán.
Nhưng vẫn không kêu một tiếng.
Tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi.
Không khí trong lều im lặng đến ngột ngạt.
Đúng lúc ấy bác sĩ bước vào.
Nhìn thấy vết thương của cô, ông hít một hơi lạnh.
“May mà bà Bùi được đưa tới kịp thời, nếu nhiễm trùng thì rất nguy hiểm.”
Ông vừa định bôi thuốc.
Một tình nguyện viên bước vào.
“Bác sĩ Lâm, bà Bùi đang đợi ở lều bên kia… Ủa, còn người này là?”
Bác sĩ khựng lại.
Ông quay sang nhìn Bùi Đình Chi.
“Cục trưởng Bùi… vậy thuốc này bôi cho ai?”
Bùi Đình Chi không trả lời.
Anh liếc nhìn Trì Nghi.
Nhưng phản ứng anh chờ đợi — ghen tuông hay chất vấn — đều không xuất hiện.
Trì Nghi thậm chí còn không buồn mở mắt.
“Tôi không phải bà Bùi. Các anh đưa nhầm thuốc rồi.”
Nói xong, cô tự xé một mảnh vải.
Lặng lẽ băng vết thương cho mình.
“Cô có ý gì?”
Cổ tay cô bị nắm chặt.
Ánh mắt Bùi Đình Chi tối sẫm.
“Nguyễn Vi bị ngã khi đi tuần tra với tôi, tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm.”
“Cô ghen thì cũng phải có chừng mực.”
Một cảm giác hoảng loạn không rõ lý do chợt dâng lên trong lòng anh.
Nhưng lời giải thích đó vụng về đến buồn cười.
Cô cũng lười quan tâm.
“Em không ghen.”
Giọng cô rất nhẹ.
“Anh nói đúng. Bảo vệ cấp dưới là điều nên làm.”
Bùi Đình Chi khựng lại.
Trước đây mỗi khi anh tỏ ra quan tâm Nguyễn Vi, thậm chí cho cô ta cùng đi công tác qua đêm, Trì Nghi luôn bất an.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu