Thông tin truyện
Vầng Xanh Trên Đầu Tôi
Đưa con gái nuôi đi họp phụ huynh ở mẫu giáo, tôi không ngờ lại gặp Giang Viễn Hằng — bạn trai cũ đã chia tay năm năm trước.
Anh nhìn tôi, hơi khựng lại rồi chủ động chào:
“Trùng hợp thật. Tôi cũng đến họp phụ huynh cho con.”
Tôi nhìn cậu bé năm tuổi anh đang dắt tay, cảm giác như trên đầu mình sáng lên một vầng xanh lè.
Tối hôm đó, tôi vào quán bar uống đến say.
Ngồi phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên:
“Cô ấy đã có con rồi. Chẳng lẽ tôi chạy tới phá hoại gia đình người ta sao?”
Điện thoại rung liên tục.
Là tin nhắn của Trình Nặc:
【Ngày mai họp phụ huynh của Lạc Lạc, tớ bận quá không đi được. Cậu đi thay tớ nhé?】
Lạc Lạc là con gái của Trình Nặc.
Năm năm trước, Trình Nặc không biết tìm ai để “xin giống”, rồi sinh đứa bé ra.
Cô ấy không thiếu tiền, nhưng lúc nào cũng quay cuồng vì công việc. Buổi hội thao trước đó của trường mẫu giáo, cô ấy cũng không đến.
Tôi nhíu mày nhắn lại:
【Cậu lại không đi à? Lạc Lạc sẽ buồn đó.】
Mãi đến chiều Trình Nặc mới trả lời:
【Mẹ nuôi cũng là mẹ mà. Mai tớ đi công tác, để bảo mẫu đưa con bé sang nhà cậu nhé?】
Tôi thở dài, cuối cùng vẫn đồng ý.
Đứa trẻ đáng thương, sinh ra đã không có ba, mẹ thì suốt ngày bận rộn.
May mà còn có tôi — bà mẹ nuôi tuyệt vời nhất thế giới này.
Buổi tối tôi vừa về nhà không lâu thì chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra, Lạc Lạc đeo chiếc cặp nhỏ, đứng ngay ngắn trước cửa.
“Con lại đến làm phiền mẹ nuôi rồi ạ.”
Tôi xoa đầu con bé.
“Không phiền đâu, mẹ nuôi thích đi họp phụ huynh cho con nhất mà.”
Lạc Lạc quen tay đặt cặp xuống, lấy đôi dép riêng của mình trong tủ giày, rồi nghiêm túc nói:
“Mẹ nuôi nói dối là không ngoan đâu nhé.”
Tôi sững người.
“Hử?”
Con bé thay dép xong, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Nếu mẹ nuôi thích đi họp phụ huynh như vậy, sao mẹ nuôi không tự sinh một em gái đi?”
Tôi dở khóc dở cười.
Con cái đâu phải muốn là có.
Tôi biết tìm đâu ra một người đàn ông để sinh con cùng đây?
Năm năm trước thì đúng là có một người rất phù hợp…
Nhưng chuyện cũ qua rồi.
Sáng hôm sau, tôi lái xe đưa Lạc Lạc đến trường.
Trường mẫu giáo con bé học là tốt nhất thành phố, có cả bãi đỗ xe riêng.
Tôi nhanh chóng đỗ xe xong, không phải vòng đi vòng lại tìm chỗ.
“Lạc Lạc, lớp con năm nay vẫn ở tầng hai à?”
“Dạ không, chuyển lên tầng ba rồi. Con dẫn mẹ đi.”
Lạc Lạc bước những bước chân ngắn ngủn đi phía trước.
Tôi cách con bé khoảng một mét, vừa leo cầu thang vừa thở hổn hển.
Đúng là tuổi tác không tha ai, ngay cả trẻ con cũng theo không kịp.
“Châu Châu!”
“Lạc Lạc!”
Vừa lên đến tầng ba, Lạc Lạc đã vui vẻ vẫy tay chào bạn.
Tôi nhìn theo hướng con bé chạy tới.
Nó nhảy chân sáo đến bên một cậu bé.
Và người đàn ông đang dắt tay cậu bé đó…
Là Giang Viễn Hằng.
Người tôi đã chia tay năm năm trước.
Bước chân tôi khựng lại.
Tim hụt mất một nhịp.
Tôi không hiểu vì sao anh lại xuất hiện ở đây.
Trong đầu lờ mờ hiện lên một đáp án, nhưng tôi không dám nghĩ tiếp.
Lạc Lạc thấy tôi đứng lại phía sau, quay đầu gọi lớn:
“Mẹ ơi, nhanh lên! Lớp ở đây mà!”
Trình Nặc bận đến mức hầu như mọi buổi họp phụ huynh, hội thao… đều là tôi đi thay.
Lạc Lạc cũng có những tâm tư nhỏ bé của riêng mình.
Con bé không muốn mình trông khác những đứa trẻ khác.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu