Thông tin truyện
Gia Đình Máu Lạnh
Lương tháng của tôi là 15 triệu.
Mỗi lần nhận lương, tôi đều chuyển cho bố mẹ 10 triệu.
Tám năm ròng, chưa từng gián đoạn một tháng nào.
Bố mẹ nói, họ giữ giúp tôi, sau này làm của hồi môn.
Thế nhưng khi tôi gặp ta/ i n/ ạn giao thông, trọng thương, cần tiền phẫu thuật…
Mẹ tôi lại túm lấy tài xế gây ta/ i n/ ạn mà khóc lóc thảm thiết:
“Nhà chúng tôi làm gì có nhiều tiền như vậy! Anh mau đi đóng viện phí đi chứ!”
Bác sĩ liên tục khuyên, cứu người quan trọng nhất, cứ đóng tiền trước đã.
Nhưng bà như không nghe thấy, vẫn túm cổ áo tài xế mà gào lên:
“Thiến Thiến! Nó không chịu trả tiền! Mẹ đi cầu xin bảo hiểm, con phải cố chịu đựng nhé!”
Tôi nhìn bóng lưng giả tạo đó, dốc hết chút sức lực cuối cùng:
“Bác sĩ… cứu cháu… cháu có tiền… cháu tự đóng…”
1
Bác sĩ lần thứ ba cầm hóa đơn lên, giọng gấp gáp:
“Người nhà bệnh nhân! Cô ấy nói có thể tự thanh toán! Mau mở điện thoại cho cô ấy! Chậm thêm nữa là không cứu được!”
Tôi cố nhấc tay lên, nhưng đầu ngón tay chỉ khẽ run, không thể làm gì.
Mẹ tôi lập tức quay sang, khóc to hơn:
“Bác sĩ ơi! Tôi già rồi, mấy cái thanh toán điện thoại này tôi không biết đâu!”
Đúng lúc đó, bạn thân tôi — Tô Thùy — nhận được điện thoại liền chạy đến.
Mẹ tôi vừa thấy cô ấy, ánh mắt lập tức sáng lên:
“Tô Thùy! Con đến rồi! Con là bạn thân của Thiến Thiến, chắc chắn biết mật khẩu điện thoại của nó! Mau nói đi!”
Tô Thùy nhìn thấy tôi đầy máu, mắt đỏ hoe, lập tức quay sang bác sĩ:
“Cần bao nhiêu tiền? Cháu đóng!”
“Đặt cọc trước 50 triệu, phẫu thuật ngay!”
“Được!”
Cô ấy rút thẻ, chạy theo y tá đi đóng tiền.
Tôi được đẩy vào phòng mổ.
Khi đi ngang hành lang, mẹ tôi lại kéo tay Tô Thùy:
“Bác cảm ơn con… nhưng 50 triệu này… sau này Thiến Thiến lấy gì trả?”
Tô Thùy sững người:
“Bác ơi, giờ là lúc nói chuyện đó sao? Cứu người trước đã!”
Mẹ tôi nghẹn ngào:
“Bác chỉ sợ… nếu nó sau này tà/ n t/ ật, mất việc… thì tiền này…”
Ánh mắt Tô Thùy đầy kinh ngạc:
“Thiến Thiến tám năm nay mỗi tháng đưa bác 10 triệu! Trong tay bác ít nhất cũng gần một tỷ! Sao không lấy ra cứu nó?”
Mẹ tôi cứng đờ một giây, rồi lập tức khóc lớn:
“Làm gì có! Nuôi cả gia đình tốn kém lắm! Em nó mua nhà cưới vợ đã tiêu hết rồi!”
Cửa phòng mổ khép lại.
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy…
Là mẹ tôi đang nắm chặt tay Tô Thùy, kể lể nỗi khổ của bà.
Hóa ra…
Số tiền tôi dành dụm suốt tám năm, đã biến thành gạch ngói trong căn nhà của em trai.
2
“Chị, cái xe Mini của chị chắc hỏng nặng rồi nhỉ? Bảo hiểm bồi thường chắc được kha khá đấy?”
Tôi vừa tỉnh lại sau gây mê, câu đầu tiên nghe được… lại là sự tính toán của Lâm Khải.
Em trai tôi.
Nó mang giày giới hạn, đeo đồng hồ mới, ngồi cạnh giường bệnh.
Tôi nhìn nó, cổ họng khô khốc, không nói nổi lời nào.
Cắt bỏ lá lách, ba xương sườn bắt vít…
Tôi nằm ICU hai ngày mới được chuyển ra ngoài.
Bác sĩ đã nói với bố mẹ tôi:
Chi phí hồi phục cần ít nhất 250 triệu.
Tiền bồi thường nhanh nhất cũng phải nửa năm.
Người nhà giường bên đã nghe được cuộc nói chuyện của họ:
“250 triệu? Như cái hố không đáy! Nếu dùng tiền dưỡng già thì tiền trả góp nhà của Tiểu Khải tháng sau làm sao?”
Bố tôi im lặng rồi đồng ý.
Còn bây giờ—
Em trai tôi lại hỏi tôi về tiền bảo hiểm xe.
Nó đưa cho tôi quả táo gọt dở:
“Chị dùng tiền của mình đóng trước đi. Bên kia từ từ đòi.”
Tôi khàn giọng hỏi:
“Tiền mỗi tháng chị đưa mẹ… đâu rồi?”
Nó cười khẩy:
“Đã đưa rồi thì là tiền của bố mẹ. Chị không định đòi lại đấy chứ?”
Tôi nhìn nó:
“Mẹ nói để làm của hồi môn cho chị.”
“Hồi môn?”
Nó cười lớn:
“Chị 32 rồi, còn ai lấy nữa mà hồi môn?”
“Số tiền đó đã dùng mua nhà cho em hết rồi.”
Giọng điệu đương nhiên đến đáng sợ.
“Nhà nào chẳng vậy? Con trai mua nhà, cả nhà góp tiền. Chị kiếm được thì giúp là đúng rồi.”
Mẹ tôi ngồi cuối giường, im lặng bóc quýt.
Tôi run lên vì tức giận:
“Trả lại tiền cho tôi. Gần một tỷ. Không cần hết, trả trước 300 triệu để tôi chữa bệnh.”
“Bốp!”
Quả quýt bị ném xuống đất.
Mẹ tôi gào lên:
“Tôi nuôi phải thứ vô ơn như chị sao!”
“Chị ăn cơm ai lớn lên? Học đại học tốn bao nhiêu tiền?”
“Giờ em trai chị cưới vợ, chị lại quay về đòi tiền?”
Lâm Khải lập tức đỡ bà:
“Chị nói chuyện kiểu gì vậy?”
“Quan tâm tiền thế thì đừng đưa từ đầu!”
Hai người họ kẻ khóc, người trách.
Còn tôi—
Người vừa thoát chết—
Lại trở thành kẻ ích kỷ.
3
Tô Thùy mang cháo vào, chứng kiến tất cả.
Cô đặt mạnh bát xuống:
“Thiến Thiến vừa phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi!”
Mẹ tôi quay sang:
“Con xem đi! Nó đòi 300 triệu, có phải muốn mạng chúng ta không?”
Tô Thùy không để ý.
Cô đút cháo cho tôi:
“Ăn chút đi.”
Cháo ấm trôi xuống cổ, dễ chịu hơn.
Hai người kia đành im lặng.
Một lúc sau, Tô Thùy nói:
“Bác sĩ tìm hai bác bàn viện phí.”
Nghe đến tiền, mẹ tôi lập tức kéo Lâm Khải đi.
Trong phòng chỉ còn tôi và Tô Thùy.
Chiều hôm đó, cô đẩy tôi đi kiểm tra.
Khi quay lại—
Phòng trống không.
Trên bàn có tờ giấy của bố tôi:
“Em dâu sắp sinh, bố mẹ về trước. Tiền để sau tính.”
Tô Thùy vò nát tờ giấy:
“Đồ khốn.”
Hai ngày sau, họ không quay lại.
Gọi điện thì không nghe.
Bác sĩ yêu cầu đóng thêm 100 triệu.
Tô Thùy định trả tiếp.
Tôi giữ tay cô ấy:
“Để tớ tự lo.”
“Ví và giấy tờ… chắc ở chỗ mẹ tớ.”
Tô Thùy gọi điện.
Mẹ tôi đáp:
“Bác tiện mang về nhà rồi. Rảnh sẽ đem qua.”
Tô Thùy định đến lấy.
Tôi lắc đầu:
“Vô ích thôi… họ sẽ không đưa đâu.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu