Thông tin truyện
Tra Nam Tuổi Bốn Mươi
Gần bước sang tuổi bốn mươi, trong một buổi tụ họp bạn bè, tôi nửa đùa nửa thật nói với bạn trai:
“Anh mà không cưới sớm thì chia tay đi. Em đã lỡ mất tuổi sinh con đẹp nhất rồi, giờ còn sắp mãn kinh, em không muốn tiếp tục chờ thêm nữa.”
Ngồi trước mặt tôi là người đàn ông phong độ, giàu có, bề ngoài chẳng hề suy tàn theo năm tháng, trái lại càng thêm cuốn hút.
Hai mươi năm yêu nhau, tình cảm bền chặt, sự nghiệp lẫn cuộc sống đã hòa trộn vào nhau đến mức khó mà tách khỏi.
Vậy mà… anh ta vẫn chưa từng mở miệng nói đến chuyện cưới xin.
Mọi người đều khuyên tôi: đàn ông gần bốn mươi là thời kỳ đẹp nhất, nếu không nhanh mà “giữ”, sớm muộn gì cũng bị mấy cô trẻ giành mất.
Tôi gom hết dũng khí để nói – nghĩ rằng dù có phai nhạt đôi chút, anh ấy cũng sẽ không phụ lòng tôi sau từng ấy năm.
Đám bạn bắt đầu hò hét, bảo anh đứng lên cầu hôn tôi.
Chát!
Không báo trước một giây nào, Hứa Bác Ngôn vung tay tát thẳng vào mặt tôi.
1
Cả bàn tiệc chết lặng.
Tôi sững sờ ôm lấy má, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Bạn bè cuống quýt đứng ra can ngăn, chữa cháy:
“Lão Hứa say rồi! Chị đừng buồn, vừa nãy thấy có con muỗi bay qua nên anh ấy đập muỗi giúp chị thôi.”
Một lời bao biện đến nực cười… nhưng tôi chỉ còn biết bám vào cái cớ đó để giữ lại chút thể diện.
Tôi cố nặn ra nụ cười thì anh ta lại xông tới, tát thêm cái nữa.
Gương mặt đỏ bừng, anh ta gầm lên:
“Cô đang trách tôi làm lỡ đời cô à? Hai mươi năm nay tôi có ép cô ở bên tôi không? Là chính cô nghiện tôi, thiếu tôi là không sống nổi!”
Tôi chưa từng thấy anh ta mất kiểm soát như vậy.
Hai mươi năm qua, dù tôi có làm trời làm đất, anh ta cũng chẳng bao giờ lớn tiếng.
Chúng tôi thỏa thuận ngầm rằng khi còn bận sự nghiệp thì không nhắc tới chuyện cưới hỏi.
Khi mọi thứ đã ổn định, tôi ngây ngốc nghĩ rằng bước tiếp theo chắc chắn là đám cưới.
Tôi đợi năm năm.
Và anh ta không một lần mở lời.
Tuần trước, cơ thể có gì đó không ổn, tôi đi khám.
Bác sĩ bảo tôi đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, khuyên nên cố gắng mang thai trong hai năm tới nếu còn muốn có con.
Tối hôm đó, tôi thử kể cho anh ta nghe.
Hứa Bác Ngôn liền cười lạnh:
“Lý do này cũng khéo nghĩ đấy.”
Giọng điệu của anh ta chẳng khác gì tố tôi đang tính kế.
Tôi còn chưa kịp giải thích thì anh đã gạt phắt:
“Tôi biết cô muốn gì rồi. Đừng lải nhải như mẹ tôi nữa.”
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhắc đến chuyện kết hôn — và cũng là lần đầu tiên bị dập tắt không thương tiếc.
Hôm nay tôi chỉ buông một câu đùa… nhưng lại nhận về nhục nhã chồng chất.
Nước mắt tôi cứ thế trào ra.
Tôi nói thẳng:
“Hứa Bác Ngôn, nếu anh còn là đàn ông thì nói một câu thật lòng đi: anh không muốn cưới tôi. Như thế tôi còn nể anh một chút.”
“Hai mươi năm rồi, anh còn định chần chừ đến bao giờ nữa?”
Tôi vốn tưởng mình đã mạnh mẽ.
Nhưng nước mắt chẳng chịu nghe lời.
Bao nhiêu uất ức dồn nén như vỡ tung hôm nay.
Hứa Bác Ngôn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như đá:
“Tự cô biến mình thành mụ già lỡ thì thôi. Tôi đâu có cấm cô chia tay. Muốn đi thì cứ đi.”
Anh ta đứng dậy, thanh toán, dọn đồ.
Đi được mấy bước, còn quay lại nhắc:
“Về nhà nhớ ủi bộ vest mai tôi họp.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu