Thông tin truyện
Mang Thai Con Kẻ Thù
Cầm tờ kết quả khám thai trên tay, tôi gần như không suy nghĩ gì thêm, chỉ biết lặng lẽ thu dọn hành lý rồi rời khỏi thành phố, trốn về một vùng quê hẻo lánh giữa núi rừng. Đứa bé trong bụng tôi là con của người mà cả đời này tôi chưa từng nghĩ sẽ dính líu theo cách đó. Không phải tôi không muốn cho con một cuộc sống tốt, chỉ là tôi không biết phải đối diện với cha của nó như thế nào. Giữa tôi và anh, từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung.
Vài tháng sau, khi bụng đã hơi nhô lên, cuộc sống tưởng chừng yên ổn của tôi lại bị phá vỡ. Đêm đó, một chiếc xe lao đến trước sân nhà, bụi đường còn chưa kịp lắng, người đàn ông đã bước xuống, phong trần, mệt mỏi, như thể vừa trải qua một hành trình dài không nghỉ. Anh đứng trước mặt tôi, ánh mắt vừa lạnh vừa sâu, nhưng lại mang theo chút gì đó không thể che giấu.
“Sở Xuân Xuân, em khiến tôi tìm vất vả thật đấy.”
Chỉ vài giây sau, ánh mắt anh dừng lại trên bụng tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ sự dao động trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng kia. Anh bước tới, nắm lấy tay tôi, lực siết mạnh dần như muốn xác nhận điều gì đó.
“Mang thai con của tôi rồi, em còn định chạy đi đâu nữa?”
Tôi tên là Sở Doanh, Xuân Xuân là tên thân mật. Từ nhỏ đến lớn, tôi và Bùi Độ chưa từng hòa thuận. Anh muốn thứ gì, tôi nhất định phải giành cho bằng được. Tôi thích thứ gì, anh sẽ tìm cách phá hỏng. Hai đứa tranh giành từ đồ chơi đến thành tích học tập, cuối cùng trở thành cặp oan gia nổi tiếng khắp trường.
Lớn lên, mối quan hệ đó không những không giảm mà còn trở nên gay gắt hơn. Anh trở thành người thừa kế của Tập đoàn Bùi thị, còn tôi cũng tiếp quản nhà họ Sở. Hai gia tộc vốn đã cạnh tranh, chúng tôi lại càng không nhường nhau trên thương trường. Tôi ngáng chân anh không ít lần, anh cũng chẳng kém, âm thầm phá hoại kế hoạch của tôi. Nếu không có buổi tiệc hôm đó, có lẽ cuộc chiến giữa chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại.
Đó là tiệc mừng thọ của bà nội nhà họ Trần, người đã nhìn chúng tôi lớn lên. Tôi đến chúc thọ như thường lệ, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã nghe thấy một tiếng cười quen thuộc. Ngẩng đầu lên, tôi lập tức thấy gương mặt mà mình ghét nhất.
Bùi Độ.
Hôm đó tôi mặc một bộ lễ phục cao cấp, tự tin mình không hề thua kém ai. Khi bà Trần hỏi anh có thấy tôi đẹp không, anh nhìn tôi rất lâu, rồi lạnh nhạt đáp một chữ: “Đẹp.” Đó là lần đầu tiên anh khen tôi, nhưng lại khiến tôi thấy khó chịu hơn là vui.
Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang chuyện hôn ước từ nhỏ mà bà Trần từng nhắc đến. Tôi lập tức phản đối, anh cũng không đồng ý. Hai chúng tôi nhìn nhau đầy chán ghét, không ai muốn dính dáng đến người kia thêm một chút nào.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ sau ly rượu.
Tôi bị ép uống vài ly, vốn nghĩ không đáng ngại, nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhận ra có gì đó không đúng. Đầu óc choáng váng, cơ thể nóng lên bất thường, mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ. Lúc đó, Phùng Thần—người từng nhiều lần muốn hợp tác với tôi nhưng bị từ chối—tiến lại gần.
Hắn lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo, cố ý kéo tôi lên phòng. Tôi vùng vẫy, nhưng không còn chút sức lực nào. Trong lúc tuyệt vọng, tôi dốc hết sức đẩy hắn ra rồi chạy đi. Chạy được một đoạn, tôi va vào một vòng tay quen thuộc.
Mùi trà gỗ nhàn nhạt bao quanh tôi, khiến tôi vô thức dựa vào.
Là Bùi Độ.
Khi Phùng Thần đuổi tới, định tiếp tục kéo tôi đi, Bùi Độ chỉ lạnh lùng nói một chữ: “Cút.” Giọng nói ấy khiến người ta không dám phản kháng. Phùng Thần lập tức rút lui.
Sau đó, tôi được anh đưa về phòng. Anh định để tôi nghỉ ngơi rồi rời đi, nhưng lúc đó tôi đã không còn giữ được lý trí. Cơ thể nóng ran khiến tôi không chịu nổi, tôi kéo anh lại, ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Tôi nói những lời mà sau này nghĩ lại, bản thân cũng không dám tin. Tôi cầu xin anh giúp tôi. Bùi Độ nhận ra tôi bị b/ ỏ th/ uố/ c, muốn đi tìm bác sĩ, nhưng tôi không buông anh ra.
Trong cơn mơ hồ, tôi kéo anh xuống, h/ ôn anh.
Khoảnh khắc đó, mọi ranh giới giữa chúng tôi đều sụp đổ.
Bùi Độ hỏi tôi có biết mình đang làm gì không. Tôi nói mình biết. Anh hỏi tôi có nhận ra anh là ai không. Tôi nhìn vào mắt anh, nói rằng chỉ có anh mới có đôi mắt đẹp như vậy.
Chính câu trả lời đó khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.
“Sở Xuân Xuân, là em chủ động trước.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu