Thông tin truyện
Ký Ức Không Hoàn Chỉnh
Năm năm tuổi.
Tôi từng dùng một chiếc nồi lớn trong nhà… để tắm cho em gái.
Sợ em bị lạnh, tôi liều mạng châm củi dưới đáy nồi, đốt lửa cháy rực.
Nhưng chỉ rời đi một lát…
Khi quay lại…
Em gái đã biến mất.
Không để lại dù chỉ một sợi tóc.
Ngày hôm sau, mẹ bị công an còng tay dẫn đi.
Cả thôn đều nói…
Chính mẹ đã gi/ế.t ☠️ em gái tôi.
1.
Chiếc nồi tắm được xây cố định trên bệ gạch.
To đến mức một người lớn ngồi vào vẫn còn dư chỗ.
Bên dưới đốt củi.
Người tắm ngồi trong nồi.
Người ngoài ngồi sau bức tường, thêm củi.
Tắm xong thì đổi lượt.
Cả nhà cứ thế thay phiên nhau.
Một trong những ký ức ấm áp nhất của tôi thời nhỏ…
Chính là được ngâm mình trong nước nóng.
Mẹ lau người cho tôi.
Bà nội ngồi ngoài tường châm củi.
Tôi vừa thấy lạnh, mẹ liền gọi:
“Mẹ ơi, thêm củi đi!”
Rồi nước lại ấm lên.
Khi ấy, tôi luôn nghĩ đến nồi súp cá diếc.
Nước trắng như sữa.
Con cá bơi giữa đậu phụ và hành lá.
Tôi từng nghĩ…
Đó chắc là con cá hạnh phúc nhất.
Vì nó được “tắm nước nóng”.
2.
Hôm đó là một ngày xuân.
Nắng ấm.
Chim hót.
Hoa rung nhẹ trước cửa sổ.
Em gái hai tuổi ngồi trên giường, mút tay.
Ngây ngốc cắn mấy vết bẩn trong móng tay.
Tôi nghĩ…
Con bé nên đi tắm rồi.
Em là con của chú thím.
Chưa có tên.
Cả nhà gọi là “Tiểu Nha Đầu”.
Còn tôi gọi là “em gái”.
Em hai tuổi.
Chỉ biết gọi “mẹ”.
Không nói được câu nào khác.
Ai cũng lo em bị ngốc.
Nhưng tôi biết.
Em không hề ngốc.
Mỗi lần tôi bị mẹ đ/á.n.h, khóc lóc.
Em luôn đứng bên cạnh.
Nắm lấy áo tôi.
Ngẩng đầu nhìn.
Đôi mắt em…
Biết nói.
Như đang bảo:
“Chị đừng buồn… chị còn có em.”
3.
Tôi học theo người lớn.
Xách nước.
Đổ đầy nồi.
Châm củi.
Đợi nước nóng.
Khi nước bốc hơi.
Tôi cởi đồ cho em.
Nhẹ nhàng đặt em vào nồi.
Còn lót thêm tấm ván gỗ.
Sợ em bị bỏng.
Xong xuôi.
Tôi ngồi ngoài tường.
Xắn tay áo.
Nghiêm túc nói:
“Em ơi, chị bắt đầu nhé!”
Củi cháy.
Lách tách.
Khói bay.
Tôi ho sặc.
Nhưng trong đầu…
Là hình ảnh em sạch sẽ.
Trắng trẻo.
Móng tay sạch bong.
Tóc buộc hai b.í.m nhỏ.
Đeo dây đỏ.
Đẹp như búp bê.
Chú thím về sẽ hỏi:
“Ai tắm cho con thế?”
Tôi sẽ giơ tay:
“Con!”
Nghĩ thôi đã thấy vui.
4.
Nhưng rồi…
Bụng tôi đau quặn.
Muốn đi vệ sinh.
Lại sợ lửa tắt.
Đúng lúc đó…
Cửa mở.
Mẹ về.
Mẹ đội nón.
Ống quần xắn cao.
Mặt đỏ lên vì nắng.
“Con đang làm gì thế?”
“Con tắm cho em!”
Tôi nói đầy tự hào.
“Mẹ canh lửa giúp con nhé, con đi một chút.”
Nói xong.
Tôi chạy đi.
Lần đó…
Tôi đi rất lâu.
Khi quay lại.
Sân vắng tanh.
Lửa tắt.
Củi ướt.
Như vừa bị dập nước.
“Em ơi… em có lạnh không?”
Không có tiếng trả lời.
Tôi chạy vào.
Chiếc nồi…
Trống không.
“Em ơi!”
Tôi lật tung mọi nơi.
Không có.
Không có.
Không có.
Như thể em…
Chưa từng tồn tại.
Tôi bắt đầu hoảng loạn.
Chạy khắp sân.
Gào lên:
“Em ơi! Em ở đâu!”
Nhưng đáp lại…
Chỉ là ánh nắng im lặng.
Em gái của tôi…
Mãi mãi dừng lại ở buổi chiều hôm đó.
Còn trong những cơn ác mộng về sau…
Em vẫn ngồi trên giường.
Cười ngây ngốc.
Cắn móng tay.
Như chưa từng rời đi.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu