Thông tin truyện
Quà Trưởng Thành Của Tôi Là Một Khoản Nợ
Tôi từng nghĩ, thi xong đại học… là được giải thoát.
Cho đến khi mẹ đưa cho tôi một chiếc phong bì.
Bên trong là thông báo thu hồi nợ của ngân hàng.
Người đứng tên là tôi.
Hai mươi triệu ba trăm nghìn.
Quá hạn 183 ngày.
“Mẹ dùng chứng minh nhân dân của con để mở thẻ tín dụng.”
Bà nói như thể đang kể một chuyện rất bình thường.
“Quẹt hai mươi triệu, chưa trả. Sau này hồ sơ tín dụng của con bị nợ xấu rồi, muốn vay tiền qua mạng cũng không vay được. Mẹ làm vậy… là để bảo vệ con.”
Em gái tôi đứng cạnh, cổ tay lấp lánh chiếc vòng Cartier mới tinh.
Nó nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ:
“Chị ơi, mẹ cũng là vì tốt cho chị thôi.”
Tôi siết chặt tờ giấy.
Bỗng nhiên… muốn cười.
Chiếc vòng hơn hai mươi triệu — là quà trưởng thành.
Khoản nợ hai mươi triệu — cũng là quà trưởng thành.
Chỉ là quà của nó… là ánh sáng.
Còn của tôi — là nợ.
1
Tiệc mừng đỗ đại học.
Mẹ tôi nâng ly rượu, nụ cười rạng rỡ:
“Hôm nay song hỷ lâm môn, hai đứa con gái của tôi đều đỗ đại học!”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp bàn tiệc.
Hứa Niệm ngồi bên cạnh tôi, váy mới, tóc mới, móng tay cũng mới làm hôm qua.
Mẹ lấy ra hai món đồ.
Một hộp nhung đỏ, logo ép kim lấp lánh.
Một phong bì trắng… rẻ tiền.
Bà đưa hộp đỏ cho Hứa Niệm trước.
“Quà trưởng thành của Niệm Niệm.”
Nó mở ra, hét lên vì sung sướng.
Vòng Cartier vàng hồng — đúng mẫu nó từng đứng ngắm chằm chằm trong trung tâm thương mại.
“Ôi trời, cái này phải hơn hai mươi triệu chứ?” Dì ba trầm trồ.
Mẹ tôi cười xua tay:
“Con thích là được.”
Rồi bà quay sang tôi, đưa phong bì trắng.
“Phán Phán, của con.”
Tôi mở ra.
Một tờ thông báo thu nợ.
Tên tôi.
Hai mươi triệu ba trăm nghìn.
Quá hạn 183 ngày.
Tôi phải đọc lại ba lần… mới hiểu.
Nửa năm trước, mẹ đã dùng chứng minh nhân dân của tôi để mở thẻ tín dụng.
Quẹt hai mươi triệu.
Không trả một xu.
“Mẹ…”
Giọng tôi khàn đặc.
“Cái này là sao ạ?”
Bà cúi sát tai tôi, miệng vẫn cười như đang trò chuyện thân mật:
“Mẹ làm vậy là vì tốt cho con. Hồ sơ tín dụng đen rồi, sau này không vay được nữa, cả đời sẽ an toàn.”
Bàn tiệc lặng đi trong chớp mắt.
Dì ba khựng lại:
“Khoan đã… cái gì mà nợ xấu?”
Mẹ tôi lập tức đổi giọng, cười sang sảng:
“Lo xa thôi mà, sinh viên bây giờ vay online nhiều quá, tôi chặn đường lui của nó từ sớm.”
Cô hai nhíu mày:
“Nhưng chị cũng không thể…”
“Sao lại không thể?”
Nụ cười của mẹ nhạt đi.
“Con gái tôi, tôi biết cách thương nó nhất.”
Hứa Niệm giơ cổ tay lên, ánh đèn hắt qua chiếc vòng, phản chiếu một vệt sáng nhỏ trên mặt nó.
“Chị ơi…”
Nó lí nhí.
“Mẹ cũng là vì tốt cho chị thôi.”
Tôi siết tờ giấy đến trắng bệch đầu ngón tay.
Một bên là ánh sáng.
Một bên là nợ.
2
Ngày hôm sau, tôi đi làm thủ tục vay vốn sinh viên.
Cô nhân viên gõ bàn phím vài cái, rồi ngẩng lên:
“Không làm được.”
“Tại sao ạ?”
“Hồ sơ tín dụng có nợ xấu. Thẻ tín dụng quá hạn nửa năm.”
Tôi đứng ngoài ngân hàng.
Nắng chói đến mức… khiến đầu óc quay cuồng.
Về đến nhà, mẹ đang nấu cơm.
Hứa Niệm ngồi ngoài phòng khách, giơ điện thoại chụp chiếc vòng Cartier.
Tôi bước vào bếp.
“Mẹ, ngân hàng bảo con không vay được.”
“Thế à.”
Bà không quay đầu.
“Con không đi học được nữa rồi.”
Bà quay lại, cầm xẻng chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Không đi học được thì trách ai?
Tại con không có chí khí! Ai bảo con thi vào cái trường xa tít đó?”
“631 điểm mà còn chưa đủ sao?”
“Đủ cái gì mà đủ?”
Bà cười lạnh.
“Trường của Hứa Niệm ngay gần nhà, tốt biết bao. Con cứ thích chạy đi xa, đi xa để làm gì? Ai quản được con?”
Tôi muốn nói… nhưng rồi thôi.
Hóa ra trong mắt bà,
thi tốt là sai.
muốn đi xa cũng là sai.
Tối đó, bố gõ cửa.
Ông nhét vào tay tôi một phong bì.
“Hai triệu… con cầm trước.”
“Bố… không đủ học phí đâu.”
“Bố biết…”
Ông không dám nhìn tôi.
“Để bố nghĩ cách.”
Tôi nắm chặt phong bì.
Cổ họng nghẹn lại.
Nửa đêm.
Tôi tỉnh dậy, đi ra ngoài.
Nghe thấy mẹ đang gọi điện.
“…Ừ, thu xếp xong rồi. Hồ sơ nó đen rồi, sau này không chạy đi xa được đâu. Ở gần nhà học, rồi làm việc… còn chăm tôi về già.”
Tôi đứng trong bóng tối.
Chân trần.
Sàn lạnh buốt.
Hóa ra… đây không phải thiên vị.
Mà là tính toán.
3
Tôi xin việc ở tiệm trà sữa.
“Mười lăm nghìn một giờ, đứng mười hai tiếng, làm được không?”
“Được ạ.”
Kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Vòng bạn bè của Hứa Niệm cập nhật mỗi ngày:
Biển Tam Á.
Dừa xiêm.
Chiếc vòng Cartier.
“Chuyến du lịch mẹ tặng, yêu mẹ nhất trên đời.”
Còn tôi… đứng trong bếp rửa cốc.
Cuối tháng, tôi có ba triệu tám.
Lần đầu tiên… tự kiếm được tiền.
Hai tháng — hơn bảy triệu.
Cộng hai triệu của bố.
Có lẽ… đủ học phí.
Bữa tối hôm đó.
Tôi lấy hết can đảm:
“Mẹ… con còn thiếu một ít học phí. Mẹ giúp con được không?”
Đũa bà khựng lại.
“Giúp? Tôi giúp được gì?”
“Hay mẹ vay người thân…”
“Vay?”
Bà đập mạnh đũa.
“Tôi còn cần cái mặt này không? Nuôi con đi học mà còn phải đi vay, để người ta cười vào mặt tôi à?”
“Vậy con phải làm sao?”
“Tự nghĩ! Không phải đang đi làm à? Làm tiếp đi!”
Hứa Niệm nhẹ giọng:
“Chị đừng trách mẹ…”
Tôi không nói gì.
Tôi đến nhà dì ba.
Dì nghe xong, mắt đỏ lên.
“Con bé này…”
Dì cho tôi vay ba triệu.
Cuối tháng tám.
Còn một tuần nhập học.
Mẹ hỏi:
“Gom đủ tiền chưa?”
“Còn thiếu hai triệu.”
Bà gật đầu.
Chiều hôm đó, Hứa Niệm kéo ra một chiếc vali mới.
LV.
Tôi đứng sững.
Tra giá.
Mười hai triệu.
Một chiếc vali… để nó mang vài bộ đồ đi học gần nhà.
Còn tôi… chưa đủ tiền học.
Đêm đó.
Tôi đếm tiền.
Ba triệu của dì.
Bảy triệu làm thêm.
Hai triệu của bố.
Mười hai triệu.
Đủ học phí.
Nhưng… không đủ mua một cái vali.
Chiều hôm sau.
Tôi về sớm.
Phòng khách đầy người.
Mẹ cười nói rôm rả.
“Phán Phán nó ấy à, tự lo được hết.”
“Hiểu chuyện từ bé.”
Tôi ngồi đó.
Im lặng.
Một lát sau đứng dậy:
“Con vào phòng.”
Sau lưng tôi, giọng mẹ hạ thấp:
“Cái Niệm từ nhỏ yếu, phải xót nó. Còn cái Phán… lỳ đòn lắm, không sao đâu.”
Tôi khựng lại.
Không quay đầu.
Nằm trên giường.
Nhìn trần nhà.
“Lỳ đòn.”
“Không sao.”
“Không cần lo.”
Ngoài cửa sổ, tiếng trẻ con cười vang.
Tôi nhắm mắt.
Đứa trẻ hiểu chuyện…
thường không ai thương.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu