Thông tin truyện
Chứng Chỉ Hết Hạn Trước Khi Tôi Gục Ngã
Chứng chỉ kiến trúc sư hạng I của tôi tháng sau là hết hạn, thời gian xét duyệt gia hạn mất 10 ngày làm việc.
Tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ từ trước đó cả tháng trời, chỉ chờ phòng nhân sự nộp lên Sở Xây dựng là xong. Thế nhưng bộ hồ sơ ấy lại bị Nguyễn Khả cố tình ngâm suốt hai mươi lăm ngày.
Lần đầu tôi đến tìm cô ta, cô ta đang ngồi trước gương dặm lại son môi, bộ dạng thong dong như chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra.
“Cuối tháng bận lắm chị Nam à, với lại chứng chỉ của chị vẫn chưa hết hạn mà. Đầu tháng hãy tới.”
Tôi nhịn.
Đầu tháng quay lại, cô ta lại kéo dài thêm.
“Dạo này hồ sơ nhiều quá, chị đợi thêm vài hôm nữa đi.”
Đợi đến lúc tôi thật sự không thể tiếp tục chờ được nữa thì chỉ còn đúng năm ngày trước mốc tối thiểu mười ngày làm việc.
Tôi đem cả văn bản chỉ đạo của Sở Xây dựng tới đặt trước mặt cô ta. Trong đó ghi rất rõ, nếu chứng chỉ hết hiệu lực, công ty sẽ không đủ tư cách tham gia đấu thầu dự án chính phủ.
Dự án lần này trị giá hai trăm triệu tệ.
Riêng chi phí chuẩn bị ban đầu công ty đã ném vào hơn hai triệu.
Tôi kiềm giọng nói:
“Nếu vì chứng chỉ hết hạn mà bị loại, cô biết hậu quả lớn thế nào không?”
Nguyễn Khả chỉ cúi đầu liếc qua văn bản một cái rồi đẩy trả lại cho tôi, khóe môi cong lên đầy khinh khỉnh.
“Chị Nam à, chị đừng chuyện bé xé ra to như vậy.”
Tôi nhìn cô ta thật lâu rồi mới hiểu.
Tháng trước, cô ta vừa nhét cô em họ mới tốt nghiệp học viện kiến trúc vào phòng thiết kế của tôi.
Con bé chỉ là kiến trúc sư tập sự, hoàn toàn không đủ điều kiện tham gia dự án lần này.
Tôi bật cười lạnh.
Hóa ra cô ta đang muốn kéo tôi xuống để nhường vị trí cho người nhà mình.
Tôi lấy điện thoại, gọi thẳng tới Phòng Thanh tra Tổng công ty.
“Xin chào, tôi muốn tố cáo nhân viên phòng nhân sự Nguyễn Khả có hành vi cố tình trì hoãn việc gia hạn chứng chỉ.”
Ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười trên mặt Nguyễn Khả cứng lại.
“Chị Nam… sao chị có thể làm vậy?”
Cả phòng nhân sự đồng loạt quay sang nhìn tôi như thể tôi vừa làm ra chuyện tày trời.
Tôi cúp máy, không giải thích.
Tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi của mình và của cả công ty.
Nhưng Nguyễn Khả đã bắt đầu khóc.
Cô ta cắn môi tới mức tứa m/ á/ u, nước mắt rơi lã chã, bộ dạng tủi thân đến đáng thương.
“Em chỉ bận thôi mà… đâu phải không xử lý cho chị…”
Mấy người trong phòng nhân sự lập tức đứng về phía cô ta.
Người lấy nước, người đưa khăn giấy, người nhìn tôi đầy trách móc.
“Diệp Nam, cô làm quá rồi đấy.”
“Chỉ chậm vài ngày thôi mà cô đi tố cáo lên Tổng công ty?”
“Cô bắt nạt một cô gái trẻ như vậy có thấy quá đáng không?”
Tôi thật sự bị chọc cười.
Hai mươi lăm ngày trời gọi là vài ngày?
Nhưng chẳng ai quan tâm.
Bọn họ chỉ thấy một cô gái trẻ đang khóc, còn tôi là người phụ nữ ngoài ba mươi lạnh lùng khiến cô ta phải khóc.
Ngay cả Khương Hằng bên phòng Marketing cũng chạy tới dỗ Nguyễn Khả, nhìn tôi bằng ánh mắt bất mãn.
Nghe nói cậu ta đang theo đuổi cô ta.
Tôi không giải thích thêm câu nào.
Bởi lúc này, dù tôi có nói gì đi nữa, trong mắt mọi người tôi vẫn chỉ là kẻ “ỷ lớn hi/ ế/ p nhỏ”.
Chưa đầy mười phút sau, Giám đốc Nhân sự Hứa Bằng gọi tôi lên văn phòng.
Anh ta đặt trước mặt tôi một bản khiếu nại dày đặc chữ.
Người viết là Nguyễn Khả.
Tôi nhìn mà bật cười.
Mười phút.
Cô ta vừa khóc lóc kể khổ, vừa viết được cả nghìn chữ tố ngược tôi.
Hiệu suất ấy nếu dùng vào công việc thì hồ sơ của tôi đã được giải quyết từ lâu rồi.
Hứa Bằng ngồi đối diện tôi, giọng điệu đầy công thức:
“Cô vượt cấp tố cáo lên Tổng công ty là vi phạm quy trình.”
“Tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề.”
“Nhưng cô phải khiếu nại theo từng cấp.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Vậy anh có biết Nguyễn Khả đã ngâm hồ sơ của tôi hai mươi lăm ngày không?”
Anh ta khựng lại đúng một giây.
Chỉ một giây ngắn ngủi.
Sau đó anh ta lại lạnh nhạt nói:
“Khiếu nại là một chuyện, gia hạn là một chuyện.”
Tôi cười.
“Được thôi. Vậy anh muốn xử lý thế nào?”
“Cô phải công khai xin lỗi Nguyễn Khả, đồng thời rút đơn tố cáo.”
Tôi ngồi dựa ra ghế, cảm giác buồn cười hơn cả tức giận.
“Nếu tôi không làm?”
Ánh mắt anh ta lạnh đi.
“Tiền thưởng quý của toàn bộ phòng nhân sự sẽ bị ảnh hưởng.”
“Vậy nếu dự án hai trăm triệu bị hủy thì ai chịu trách nhiệm?”
Anh ta chẳng hề lo lắng.
“Công ty thiếu gì chứng chỉ.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Bọn họ thật sự đang muốn gạt tôi ra khỏi dự án này.
Hứa Bằng còn giả vờ vô tình nói:
“Sếp Tống bảo phải cho người trẻ thêm cơ hội.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm.
“Đây là ý của sếp Tống… hay là ý của các người?”
Ánh mắt anh ta lóe lên vẻ chột dạ.
Cuối cùng, anh ta thậm chí còn nói thẳng Nguyễn Khả hiện tại tâm trạng không ổn định nên xin nghỉ phép một tuần, không ai thay cô ta xử lý hồ sơ cho tôi.
Tôi đứng dậy ngay lập tức.
“Được. Vậy anh viết giấy xác nhận phòng nhân sự không thể hoàn thành gia hạn đúng hạn, đồng thời chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Sắc mặt Hứa Bằng đổi hẳn.
“Diệp Nam, cô đừng quá đáng.”
Tôi nhìn anh ta lần cuối.
“Trước khi tan làm, nếu tôi không thấy văn bản đó, tôi sẽ tiếp tục tố cáo.”
Buổi chiều, Nguyễn Khả lại chủ động ôm tài liệu tới tìm tôi.
Hai mắt cô ta đỏ hoe như vừa khóc rất lâu.
“Chị Nam, hồ sơ gia hạn cần thêm giấy khảo sát mức độ hài lòng của chủ đầu tư dự án Vịnh Thanh Hà.”
Tôi cau mày.
“Dự án đó năm năm trước rồi, lần gia hạn trước đâu cần.”
“Quy định mới của Sở Xây dựng.”
Tôi nhìn cô ta thật lâu rồi vẫn gật đầu.
Bởi tôi biết cô ta đang cố tình làm khó, nhưng tôi không còn thời gian đôi co nữa.
Tôi phải tự mình chạy đi tìm người phụ trách mới của dự án cũ, gọi điện khắp nơi, chạy liên tục giữa ba tòa nhà để xin chữ ký và con dấu.
Đến lúc mang được giấy tờ quay về công ty thì cả người tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Nguyễn Khả nhận lấy tài liệu rồi lại bày ra vẻ mặt tủi thân.
“Giờ này chắc Sở Xây dựng tan làm mất rồi…”
Từ công ty đến Sở chỉ mất ba mươi phút lái xe.
Rõ ràng vẫn kịp.
Nhưng cô ta vẫn muốn kéo dài.
Tôi siết chặt tay tới mức đầu ngón tay trắng bệch, cuối cùng vẫn chỉ lạnh nhạt đáp:
“Vậy mai cô đi sớm.”
Nguyễn Khả cúi đầu không nói, đôi mắt đỏ hoe như thể người bị bắt nạt là cô ta chứ không phải tôi.
Xung quanh lại xuất hiện những ánh nhìn trách móc quen thuộc.
Tôi xoay người rời đi.
Tôi biết, lúc này không ai muốn nghe sự thật cả.
Năm giờ chiều, Hứa Bằng gửi thông báo vào nhóm công ty, công khai phê bình việc “vượt cấp tố cáo”.
Nguyễn Khả là người đầu tiên trả lời.
“Đã rõ thưa sếp, phòng nhân sự sẽ nghiêm túc tuân thủ quy định.”
Ngay sau đó, cả phòng nhân sự đồng loạt copy y chang câu trả lời ấy.
Chỉ riêng phòng thiết kế của tôi không ai lên tiếng.
Màn hình điện thoại sáng lên giữa không gian yên lặng.
Tôi nhìn những dòng tin nhắn nối tiếp nhau mà chỉ thấy lạnh sống lưng.
Bởi tôi hiểu rất rõ.
Ở nơi này, thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là một Nguyễn Khả.
Mà là cả một đám người biết rõ đúng sai… nhưng vẫn lựa chọn đứng về phía kẻ biết khóc.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu