Thông tin truyện
Lỡ Yêu Đối Thủ Của Anh
Trong phòng khám, tôi đang lén lút “tán tỉnh” kẻ thù truyền kiếp của anh trai mình.
Đúng lúc đó, cửa bị đẩy bật ra.
Anh trai tôi đứng chắn ở ngưỡng cửa, giọng hằm hằm:
“Có thấy em gái tao đâu không?”
Tôi đã kịp chui tọt xuống gầm bàn, tay run run níu lấy vạt áo blouse trắng của người trước mặt.
Chỉ nghe anh khẽ bật cười một tiếng.
“Không thấy.”
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy.
Hôm nay là ngày thứ ba mươi tôi theo đuổi Ôn Cảnh Sơ.
“Rốt cuộc tại sao anh không chịu đồng ý?”
Tôi chăm chăm nhìn đôi tay thon dài của anh, đẹp đến mức tôi suýt chảy cả nước miếng.
Ôn Cảnh Sơ khoác blouse trắng, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ bị sống mũi cao thẳng của anh chặn lại, đổ bóng nghiêng trên gò má.
Đôi mắt dài hẹp rũ xuống, thần thái lạnh nhạt, tự chủ đến đáng ghét.
Anh bình thản từ chối tôi lần thứ ba mươi.
“Vì giữa anh và anh trai em, em chỉ được chọn một.”
Từ lần đầu gặp anh hồi cấp ba, anh đã như vậy.
Anh và anh trai tôi tranh vị trí đứng đầu khối đến mức muốn “một mất một còn”.
Dĩ nhiên, đó là phía anh trai tôi đơn phương hùng hổ.
Ôn Cảnh Sơ lúc nào cũng giữ vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng đáp trả những lời khiêu khích của anh tôi mà chẳng buồn để tâm.
Với tôi, anh cũng không nóng không lạnh.
Còn tôi thì thầm thương anh bao nhiêu năm.
Đến cả việc đứng trước mặt anh nói chuyện cũng phải lấy hết dũng khí.
Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào, ngoài hành lang đã vang lên tiếng gào của anh trai tôi:
“Đường Nguyên Nguyên! Cái tầng này có thằng khốn Ôn Cảnh Sơ đấy! Em chạy lung tung cái gì! Ra đây mau!”
Tôi giật bắn người.
Không chờ Ôn Cảnh Sơ phản ứng, tôi đã lồm cồm chui xuống gầm bàn của anh.
Toang thật rồi.
Nếu để anh trai biết tôi mang cơm tới rồi tiện thể chạy sang đây thả thính kẻ thù của anh ấy, chắc tôi bị treo lên đánh mất.
Gầm bàn chật hẹp.
Tôi vô tình nhúc nhích, đầu chạm phải một chỗ mềm mềm.
Giọng Ôn Cảnh Sơ lập tức trầm xuống, lạnh lẽo cảnh cáo:
“Đừng động.”
Ngay sau đó, anh trai tôi xuất hiện ở cửa.
“Này nhóc, có thấy em gái tao đâu không?”
Ôn Cảnh Sơ liếc xuống chỗ tôi nấp, môi cong nhẹ như cười như không.
Tim tôi nhảy lên tận cổ họng.
Tôi lén kéo vạt áo anh, cầu xin trong im lặng.
Anh khẽ cười.
“Không thấy.”
Giọng điệu ấy đủ khiến anh trai tôi nổi điên.
Tôi vừa định thở phào thì anh trai tôi đột nhiên nhìn xuống, phát hiện ánh sáng có gì đó bất thường.
Anh kéo dài giọng mỉa mai:
“Gầm bàn còn giấu người à? Cũng biết chơi đấy.”
Tôi căng thẳng đến mức bám chặt hơn.
Ôn Cảnh Sơ bình thản đáp:
“Bạn gái tôi. Có vấn đề gì sao?”
“Bạn gái? Con nhà ai xui xẻo thế, mồ mả bị đào lên rồi mới vớ phải cậu?”
Anh tôi cười khẩy.
Ôn Cảnh Sơ mỉm cười dịu dàng:
“Đúng là thảm thật.”
Anh trai tôi cuối cùng cũng rời đi.
Tôi vẫn ngồi co rúm dưới bàn, chân tay mềm nhũn.
“Thích ngồi dưới đó lắm à?” Ôn Cảnh Sơ hỏi thản nhiên.
Tôi lúc này mới nhận ra tư thế của mình vô cùng ám muội.
Vội vàng chui ra, mặt đỏ bừng.
“Xin lỗi, lại gây rắc rối cho anh.”
Ánh mắt anh vẫn nhàn nhạt nhưng sắc bén.
“Lần sau đừng trốn ở đây.”
“Vậy trốn ở đâu?”
Anh khựng lại.
Khẽ nhắm mắt rồi nhìn thẳng vào tôi.
“Anh và em không thể. Hiểu chưa?”
Anh xoay bút máy, gõ nhẹ xuống bàn.
“Anh không phải người tốt. Tránh xa anh.”
Tôi bước ra khỏi phòng, lại đâm sầm vào một người.
“Nguyên Nguyên?” Hứa Vi Vi mỉm cười. “Em cũng đến tìm Cảnh Sơ?”
Tôi gật đầu như máy.
Cô ấy là bạn học của anh, cùng làm chung bệnh viện.
Xuất sắc, giỏi giang, lại có vô số chủ đề chung với anh.
Tôi lúng túng né sang bên.
“Chị Vi Vi… em đi trước.”
Tôi chạy mất.
Phía sau vang lên tiếng cô ấy vui vẻ:
“Cảnh Sơ, đi ăn trưa nhé?”
Tôi biết rõ.
Mình hết hy vọng rồi.
Tối hôm đó tôi kéo bạn thân đi uống rượu.
Uống đến mơ màng.
“Tại sao anh ấy không thích mình?”
Bạn tôi đỡ tôi như đỡ bao cát.
“Nhìn lại ông anh trai cậu đi. Anh ấy mà thích cậu mới lạ.”
Nó thấy tôi sắp khóc thì bày kế.
“Đăng một cái lên vòng bạn bè. Thăm dò xem. Nếu anh ta không phản ứng thì dứt khoát từ bỏ.”
Tôi đưa điện thoại cho nó.
Nó hí hoáy một lúc rồi trả lại.
Tôi nhìn màn hình.
“Cầu cứu các vị đại nhân, có thai rồi thì phải làm sao?”
Kèm ảnh que thử thai hai vạch.
Chế độ chỉ mình anh ấy thấy.
Tôi nghẹn họng.
“Tớ và anh ấy còn chưa làm gì cả…”
Bạn tôi đơ mặt.
“Hả? Sao không nói sớm?”
Tôi như bị sét đánh.
Tiêu thật rồi.
Điện thoại rung liên tục.
Tên “Ôn Cảnh Sơ” nhảy lên.
Tôi run rẩy nghe máy.
“Con của ai?”
Giọng anh lạnh đến rợn người.
Tôi lắp bắp:
“Liên quan gì đến anh?”
Đúng lúc một gã tóc vàng ngồi xuống cạnh tôi, cười cợt:
“Em gái, uống với anh một ly nhé?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Ở đâu?”
Bạn tôi nhanh nhảu:
“48 phố Nam Kinh, bar Diễm Hỏa.”
Bên kia cúp máy.
Âm thanh mạnh đến mức như mang theo cơn giận.
Tôi ngây người.
Sao anh ấy còn giận hơn cả anh trai tôi?
Tối đó, tôi bị Ôn Cảnh Sơ xách cổ lôi khỏi quán bar như học sinh tiểu học.
Tôi say lảo đảo, ôm chặt tay anh.
“Anh ơi… thích… thích anh…”
Anh im lặng, hơi thở lạnh lẽo.
Tôi chỉ thấy đường quai hàm anh căng cứng.
Anh kéo “bãi bùn” là tôi về tới dưới lầu nhà.
Cửa bật mở.
Anh trai tôi lao ra.
“Buông em gái tao ra!”
Bước chân Ôn Cảnh Sơ khựng lại.
Ánh mắt lạnh như dao.
“Cút.”
Anh trai tôi nổi giận, túm cổ áo anh.
“Tao bảo đừng chạm vào em gái tao cơ mà!”
Tôi loạng choạng định can, bị hất mạnh.
Người quay một vòng rồi đập thẳng vào cột đèn.
“Boong!”
Mười phút sau.
Trán tôi sưng một cục to.
Ngồi ghế sau xe Ôn Cảnh Sơ, ôm túi nilon nôn không ngừng.
“Anh ơi… lái chậm thôi… oẹ…”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu