Thông tin truyện
Đồ Mã Và Oán Hồn
Câu chuyện ấy bắt đầu từ ngày anh trai tôi qua đ.ờ.i.
Cả căn nhà như bị rút mất linh hồn, nhưng nỗi tang tóc chưa kịp nguội, tai họa đã ập xuống đầu chị dâu tôi.
Cả làng đột nhiên quay lưng, lời đồn ác độc lan nhanh như gió, từng câu từng chữ như dao cứa vào da thịt.
Họ nh//ục mạ chị, coi chị như thứ xui xẻo kéo theo cái ch/ết của anh trai tôi.
Chị dâu không chịu nổi áp lực ấy.
Và rồi, chị chọn cách tre0 cổ.
Nhưng điều đáng sợ nhất… lại xảy ra vào ngày hôm sau.
Khắp cả làng, đâu đâu cũng là x:/ác ch/ết.
Tôi vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết, như thể tất cả chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua.
Anh trai tôi mất chưa được bao lâu, mẹ tôi đã hành động như thể chị dâu chỉ là một món hàng.
Bà làm chị ngất đi, rồi lặng lẽ đưa lên giường trưởng thôn.
Không một chút do dự.
Không một chút áy náy.
Khi chị dâu tỉnh lại, chị phản kháng điên cuồng, đ/:ấm đ//á trưởng thôn như kẻ phát điên.
Nhưng sức một người phụ nữ làm sao chống lại cả một đám đàn ông.
Trưởng thôn nổi giận, trói chị lại ngay trên giường.
Trước mặt những người đàn ông trong làng, hắn xé rá:/ch qu//ần áo chị, bắt họ đứng nhìn như xem một trò tiêu khiển bẩn thỉu.
Không ai ngăn lại.
Không ai lên tiếng.
Họ chỉ đứng đó… như một lũ người đã mất hết nhân tính.
Sau đó, chị dâu trở về nhà trong trạng thái thất thần.
Ánh mắt trống rỗng, như thể phần hồn đã bị ai đó lấy mất.
Mẹ tôi đặt bát cơm xuống bàn, liếc nhìn chị với ánh mắt lạnh tanh.
Bà trách chị không biết nhẫn nhịn, trách chị làm to chuyện để cả làng biết, khiến giá trị của “món hàng” giảm đi.
Bà còn nói, vì chị mà tiền trưởng thôn trả bị giảm một nửa.
Thậm chí còn đổ lỗi rằng chính chị mang vận xui, khiến anh trai tôi phải ch.ết.
Những lời ấy… còn tàn nhẫn hơn cả hành động.
Chị dâu không phản bác.
Chị lặng lẽ bước vào phòng, như một cái xác biết đi.
Tôi nhìn theo mà tim đau thắt.
Lén mẹ, tôi múc một bát cơm trắng, mang vào cho chị.
Khi mở cửa, tôi thấy chị đã thay một bộ đồ đỏ.
Chị ngồi trước gương, chải mái tóc dài, động tác chậm rãi như đang chuẩn bị cho một nghi lễ nào đó.
Đôi môi đỏ sẫm, như thể vừa nhuốm má.u, ánh lên một vẻ đẹp lạnh lẽo đến rợn người.
Tôi đặt bát cơm xuống, không dám ở lại lâu.
Không hiểu vì sao, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Chiều hôm đó, lão độc thân Tôn Nhị Cẩu đến nhà.
Hắn nói thẳng rằng chị dâu đã “hỏng”, không ai dám cưới nữa, chi bằng bán rẻ cho hắn.
Mẹ tôi không do dự.
Hai người nhanh chóng thương lượng giá cả như đang mua bán một con vật.
Sau đó, mẹ bảo tôi đi gọi chị dâu ra.
Tôi bước vào phòng.
Và cảnh tượng trước mắt khiến tôi suốt đời không thể quên.
Hai chân chị dâu lơ lửng giữa không trung.
Tôi ngẩng đầu lên.
Chị đã tre0 cổ trên xà nhà.
Gương mặt trắng bệch, lưỡi thè ra, đôi mắt đỏ ngầu mở to, nhìn chằm chằm vào tôi.
Không phải là cái nhìn của người đã ch.ết.
Mà giống như… vẫn đang nhìn.
Tôi ngã quỵ xuống đất, hoảng loạn bò ra ngoài kêu cứu.
Mẹ tôi và Tôn Nhị Cẩu chạy vào.
Hắn cắt dây thừng.
Mẹ tôi chỉ đá nhẹ vào đầu chị, rồi thản nhiên kết luận: ch.ết rồi.
Tôn Nhị Cẩu tức giận, vì hắn cần người sống, không phải một x:/ác ch.ết.
Cách họ nói chuyện… khiến tôi lạnh cả người.
Như thể chị dâu chưa từng là con người.
Ngày hôm sau, mẹ tôi cuốn xác chị trong một tấm chiếu rách, đem vứt ở trụ sở thôn.
Bà kéo tôi đi theo, ngày nào cũng đứng trước cửa khóc lóc, đổ hết trách nhiệm lên đầu trưởng thôn, đòi bồi thường.
Đêm đến, tiếng khóc của bà vang khắp làng, hòa lẫn với tiếng chó sủa.
Nhưng rồi có một đêm, tiếng chó đột ngột im bặt.
Im lặng đến đáng sợ.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra và nhìn thấy… một cảnh tượng như địa ngục.
Khắp nơi trên đường làng là x:/ác ch.ết.
Chim, quạ rơi từ trên cây xuống.
Rắn, chuột, nhím nằm la liệt trong bụi.
Cá, cóc nổi trắng mặt nước.
Bụng chúng bị x//é toạc, ruột gan ch//ảy ra ngoài.
Mèo, chó, gà, vịt trong làng… tất cả đều ch.ết theo cách giống hệt.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sự hoảng loạn lan rộng.
Dân làng kéo nhau đến trụ sở, đòi trưởng thôn giải thích.
Mãi đến chiều, hắn mới xuất hiện.
Mái tóc rối bù, gương mặt tái nhợt.
Hắn nói mọi chuyện đã xảy ra rồi, trách móc cũng vô ích, quan trọng là phải xử lý.
Rồi hắn đổ hết lên đầu chị dâu tôi.
Nói rằng chính “con ma” của chị gây ra chuyện này.
Hắn đề nghị góp tiền mời người làm lễ về “siêu độ”.
Nhưng dân làng không ngu.
Họ bắt hắn phải góp phần lớn.
Ngay lúc đó, mẹ tôi ném một xấp tiền dày lên bàn.
Bà nói vì chị dâu mà mất nguồn thu, nên nhất định phải khiến chị tan x//ác nát hồn…
Giọng bà đầy căm hận.
Nhưng không hiểu vì sao, khi nghe câu đó…
Tôi lại có cảm giác, mọi thứ… mới chỉ bắt đầu.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu