Thông tin truyện
Người Con Gái Ở Tần Gia Câu
Năm 83.
Một ngày nọ, đồng đội Lý Vĩ tìm đến tôi.
Anh ta nắm chặt tay tôi, ánh mắt lảng tránh, giọng nói thấp đến gần như không nghe thấy:
“Cao Chấn… cậu giúp tôi một việc.”
“Nói.”
Tôi vốn không quen dài dòng.
“Về quê tôi một chuyến… giúp tôi hủy hôn.”
Tôi khựng lại.
“Vì sao?”
“Mẹ tôi nói… cô ta hung dữ lắm, còn chưa về nhà đã làm bà tức đến phát bệnh. Tôi thật sự không dám về…”
Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ.
Tôi nhìn anh ta, giọng lạnh xuống:
“Chuyện của mình, không tự giải quyết được sao?”
Anh ta gần như cầu xin:
“Tiểu đội trưởng, tôi không còn mặt mũi nào quay về nữa.”
“Đây là tiền đi đường… với tiền bồi thường.”
“Cậu giúp tôi đi chuyến này, cả đời tôi nhớ ơn.”
Một xấp tiền bị nhét mạnh vào tay tôi.
Nóng rát như than hồng.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta bỏ chạy như trốn nợ.
Trong lòng nặng trĩu.
Quân lệnh như sơn.
Nhưng tình nghĩa đồng đội… cũng nặng như núi.
Tôi xin nghỉ phép.
Ngồi tàu hai ngày một đêm.
Đổi thêm hai chuyến xe khách.
Cuối cùng còn phải quá giang xe máy cày chở than.
Xóc nảy suốt quãng đường mới vào được nơi gọi là Tần Gia Câu.
Một vùng núi hẻo lánh.
Không khí nồng mùi đất ẩm và củi khô.
Tôi tìm đến căn nhà đầu thôn phía đông.
Tường đất cũ kỹ.
Hàng rào thấp sụp.
Cổng gỗ khép hờ.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Trong sân.
Một cô gái gầy gò đang quay lưng về phía tôi.
Cúi đầu làm việc.
Áo vải bạc màu.
Ống quần xắn cao.
Cổ chân nhỏ đến mức khiến người ta lo lắng.
Cô ấy đang đạp máy băm rau.
Răng rắc.
Răng rắc.
Tay trái quấn băng gạc.
Máu thấm ra.
Tay phải nắm chặt cán gỗ.
Dồn lực nhấn xuống từng nhịp.
Mỗi lần dao hạ xuống.
Cả cơ thể cô ấy cũng rung theo.
Bước chân tôi chững lại.
Trong lòng như bị bóp nghẹt.
Đây là người “hung dữ” mà Lý Vĩ nói?
Nghe thấy tiếng động.
Cô ấy quay đầu lại.
Gương mặt thanh tú, dính vài vệt bụi.
Mồ hôi làm tóc dính vào trán.
Đôi mắt… sáng như sao.
Nhìn thấy tôi.
Cô ấy ngẩn ra một giây.
Rồi vội vàng cười, mang theo chút ngượng ngùng:
“Anh… tìm ai ạ?”
Giọng rất nhẹ.
Tôi nhìn xuống tay cô ấy.
“Tay của cô…”
Cô ấy lập tức giấu tay ra sau.
Hai má ửng hồng.
“Không sao… hôm trước cắt cỏ bị lưỡi liềm cứa trúng thôi.”
Sau đó, cô ấy lại cười.
“Anh là đồng đội của Lý Vĩ phải không? Anh ấy có viết thư nói mấy hôm nữa sẽ có người đến.”
Nụ cười ấy…
có chút chờ đợi.
có chút vui mừng.
“Mau vào nhà đi, ngoài này bụi lắm.”
“Tôi đi rót nước cho anh.”
Cô ấy vội buông việc.
Tôi đứng đó.
Cổ họng nghẹn lại.
Hai chữ “hủy hôn”…
kẹt cứng trong ngực.
“Để tôi.”
Tôi bước tới.
Giành lấy cán máy băm từ tay cô ấy.
Nặng.
Rất nặng.
Không thể tưởng tượng nổi.
Một cô gái như vậy…
lại làm việc này bằng một tay.
“Tôi là lính.”
“Tôi có sức.”
Tôi bắt đầu nhấn.
Răng rắc.
Răng rắc.
Cô ấy đứng bên cạnh.
Nhìn tôi.
Ánh mắt có chút ngơ ngác.
có chút cảm kích.
Sân nhỏ yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng dao băm vang lên.
Làm xong.
Cô ấy đưa tôi khăn và nước.
“Cảm ơn anh… đồng chí.”
“Anh tên gì vậy?”
“Cao Chấn.”
Cô ấy khẽ lặp lại:
“Cao Chấn… tên hay thật.”
Cô ấy nhìn tôi.
Chờ đợi.
Nhưng lời tôi chuẩn bị suốt cả quãng đường…
không thể nói ra.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu