Thông tin truyện
Hôn Ước Tro Tàn
Sau lần thứ một trăm lẻ tám thất bại khi đi xin việc vì gương mặt bị h/ ủy d/ ung, tôi cắn răng đăng ký làm bảo mẫu riêng.
Bên trung gian dặn đi dặn lại tôi không dưới mười lần: chủ nhà là một kẻ bi/ ến th/ ái, hai chân bị li/ ệt, tính tình b/ ạo ngư/ ợc, nhưng tiền lương cực kỳ hậu hĩnh.
Họ còn nhấn mạnh, tuyệt đối đừng tự ái, cũng đừng mong manh yếu đuối, nếu không thì không trụ nổi quá một ngày.
Vì tiền, tôi chấp nhận nhẫn nhịn.
Nhưng khoảnh khắc đẩy cửa bước vào—
Tôi chết lặng.
Người đàn ông đang ngồi trên xe lăn kia…
Chính là vị hôn phu của tôi.
Nói là vị hôn phu thì không hoàn toàn chính xác.
Phải gọi là vị hôn phu cũ.
Ba năm trước, một trận hỏa hoạn đã thiê/ u r/ ụi gương mặt của tôi, đồng thời thiêu rụi luôn lễ cưới giữa tôi và Thẩm Tu Cẩn.
Tôi ôm gương mặt mà chính mình cũng không dám soi gương, lựa chọn bỏ trốn.
Ba năm qua, tôi đã trải qua vô số cuộc p/ hẫu th/ uật phục hồi.
Nhưng những vết sẹo vẫn cứ vặn vẹo, đáng sợ.
Dù vậy, tôi vẫn tin chắc—
Thẩm Tu Cẩn sẽ không nhận ra tôi.
“Sao lại là đ/ àn b/ à?”
Quản gia nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt không hề giấu nổi sự chán ghét.
“Đã là phụ nữ lại còn xấu đến mức này.”
Bị chê xấu, tôi chấp nhận.
Nhưng bị chê là phụ nữ?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì ông ta đã kéo tôi ra một bên, hạ giọng kể:
Thẩm Tu Cẩn vốn dĩ khỏe mạnh.
Nhưng sau khi vị hôn thê bỏ trốn, anh ta phát điên đi tìm.
Chính trong quá trình đó gặp ta/ i n/ ạn, dẫn đến li/ ệt cả hai chân.
Từ đó, tính tình thay đổi hoàn toàn.
Trở nên bạo ngược.
Và đặc biệt—
Cực kỳ chán ghét phụ nữ.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người đàn ông năm xưa.
Ôn nhu như ngọc.
Nói chuyện nhẹ nhàng.
Ngay cả với mèo hoang ven đường cũng dịu dàng vô cùng.
Thế nhưng…
Người trước mắt tôi—
Lại nhìn tôi như nhìn một thứ rác rưởi.
“Thiếu gia, bảo mẫu mới đến.”
Thẩm Tu Cẩn thậm chí còn không buồn ngẩng đầu:
“Cút ra ngoài.”
Tôi sững người.
Còn chưa kịp làm việc đã bị đuổi?
Vậy lương tính sao?
Có bồi thường không?
“Thiếu gia bảo cô cút, không nghe thấy à?”
Quản gia cuống lên ra hiệu.
Tôi vội vàng lùi ra ngoài.
Đúng lúc đó—
“Đứng lại.”
Tôi quay đầu.
Ánh mắt Thẩm Tu Cẩn cuối cùng cũng rơi xuống mặt tôi.
Không có cảm xúc.
Chỉ là…
Xác nhận sự xấu xí.
“Cô tên gì?”
“Tô…” Tôi suýt cắn phải lưỡi, “Tô Vô Diệm.”
Cái tên này là tôi tùy tiện đặt ba năm trước.
Sau khi h/ ủy d/ ung, việc đầu tiên tôi làm là thay đổi thân phận.
Tên cũng phải đổi.
“Vô Diệm.”
Anh lặp lại, giọng lạnh nhạt.
“Quả thật rất xấu.”
Tôi: “…”
Ba năm không gặp.
Người đàn ông dịu dàng năm đó—
Biến mất hoàn toàn.
Nhưng khi ánh mắt tôi rơi xuống đôi chân anh—
Tim như bị bóp chặt.
Tôi nhớ lại quyết định của mình năm xưa.
Một người như Thẩm Tu Cẩn…
Không nên bị tôi kéo xuống cùng.
Tôi tưởng anh sẽ quên tôi.
Sẽ kết hôn.
Sẽ sống hạnh phúc.
Nhưng tôi không ngờ—
Anh lại vì đi tìm tôi mà gặp nạn.
2
“Đứng ngây ra đó làm gì?”
Giọng quản gia kéo tôi về thực tại.
“Thiếu gia bảo cô rót nước.”
Tôi vội vàng làm theo.
Anh nhận lấy.
Nhấp một ngụm—
Rồi phun thẳng vào mặt tôi.
“Nóng.”
Tôi lau nước.
Im lặng chịu đựng.
Vì tiền.
Vì khoản tiền đủ để tôi tiếp tục phẫu thuật.
Mãi đến lần thứ mười tám—
Anh mới vừa ý.
Quản gia lẩm bẩm:
“Hôm nay tính tình tốt thật.”
Tôi: “…”
Thế này mà gọi là tốt?
Sau đó, tôi bắt đầu cuộc sống hầu hạ anh.
Ăn uống.
Sinh hoạt.
Việc cá nhân—
Anh tuyệt đối không cho ai đụng vào.
Có lần tôi nghe tiếng động trong phòng tắm.
Hoảng hốt xông vào.
Một chiếc khăn tắm ném thẳng vào mặt tôi.
“Cút.”
Tôi nhìn thấy—
Sự nhục nhã.
Sự tức giận.
Tôi lặng lẽ lui ra.
Ngồi ngoài cửa chờ.
Đợi anh vật lộn xong.
Giống như một con nhím bị thương.
Vẫn cố xù lông để bảo vệ bản thân.
Tôi suýt không nhịn được—
Muốn ôm anh.
Nhưng tôi nhịn.
Tôi chỉ là bảo mẫu.
Một bảo mẫu xấu xí.
Sau đó—
Vì tính tình quá tệ—
Thư ký thứ mười tám của anh nghỉ việc trong nửa ngày.
Tôi đành phải đẩy xe đưa anh đi làm.
Kiêm luôn trợ lý.
Dự án gặp vấn đề.
Không ai dám báo cáo.
Trưởng phòng đứng ngoài cửa…
Đi qua đi lại mười tám lần.
Cuối cùng—
Tôi bị đẩy vào.
“Cầu xin chị…”
“Chị thân cận, thiếu gia chắc sẽ nhẹ tay hơn…”
Tôi: “…”
Nhưng vì tiền—
Tôi nhận.
Mở cửa.
Không khí như đóng băng.
“Dự án có vấn đề.”
“Tôi đến xin chữ ký.”
Anh quay đầu.
“Đưa đây.”
Xem xong—
Anh ném thẳng tài liệu vào mặt tôi.
“Đây là phương án à?”
“Làm lại.”
“Nửa ngày không xong thì biến hết.”
Tôi cúi xuống nhặt.
Nhìn thấy ngón tay anh gõ nhẹ lên xe lăn.
Thói quen cũ.
Ngày trước—
Mỗi khi anh giận—
Chỉ gõ nhẹ trán tôi.
“Tô Tiểu Tiểu, còn như vậy là anh giận thật đó.”
Còn tôi—
Sẽ hôn anh.
Và anh sẽ cười.
Nhưng bây giờ—
Không còn nữa.
3
“Đợi đã.”
Tôi quay đầu.
Anh nhìn tôi.
Có chút nghi ngờ.
“Cô…”
Tim tôi siết lại.
“Dầu gội gì vậy?”
“…?”
“Lần sau đừng dùng nữa.”
Tôi đứng im.
Đó là loại tôi dùng suốt ba năm.
Anh…
Vẫn nhận ra sao?
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu