Thông tin truyện
Người Tôi Thích Là Anh Trai Bạn Thân
Tôi thích anh trai của bạn thân mình, nhưng chuyện đó tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
Anh ấy quá xuất sắc, lại xuất thân trong một gia đình tốt, người con gái anh ấy lựa chọn chắc chắn phải là kiểu tiểu thư môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa, chứ không thể là một người bình thường như tôi. Nghĩ như vậy, tôi tự giác giữ khoảng cách, cũng chưa từng cho phép bản thân nói ra hai chữ “thích anh”.
“Nhất Ý, anh trai tớ sắp kết hôn rồi, ngay dịp Quốc khánh năm nay. Đến lúc đó tớ gửi thiệp mời cho cậu, cậu nhất định phải đến nhé.”
Minh Thư vừa ngồi trước bàn trang điểm, vừa thong thả nói như thể đó chỉ là một tin rất bình thường.
Tôi nghe xong, trong lòng chợt nghẹn lại, cảm giác chua xót lan ra rất rõ, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh, không dám để lộ ra chút gì, sợ cô ấy nhìn ra tâm tư của mình.
“Ừ.”
Tôi đáp lại rất nhẹ, nhưng trong lòng lại biết rõ, mình sẽ không đi.
Tham dự đám cưới của người mình thích… tôi vẫn chưa đủ can đảm để làm chuyện đó.
01
“Chú, cô, cháu chào hai người. Cháu tên là Thẩm Nhất Ý, là bạn cùng bàn của Minh Thư. Hôm nay làm phiền rồi ạ.”
Tôi đứng trong phòng khách rộng rãi, nhìn những người ăn mặc tinh tế trước mặt, giọng nói có chút dè dặt.
“Không phiền đâu, không phiền đâu, cháu chính là Nhất Ý à? Chú cô nghe Thư Thư nhà chúng ta nhắc đến cháu suốt.”
“Vào đây ngồi đi.”
Hai người vừa nói vừa nhiệt tình vẫy tay gọi tôi lại.
Minh Thư kéo tôi ngồi xuống sofa, tiện tay lấy trái cây trên bàn trà đưa cho tôi. Tôi cắn một miếng, vị ngọt lan ra khiến tôi không khỏi bất ngờ.
“Trái cây nhà cậu đúng là ngọt thật đấy.”
Tôi nhìn quanh phòng khách, cách bài trí tinh tế đến từng chi tiết, mới nhận ra “có điều kiện” mà mình từng nghĩ… thực ra còn chưa chạm đến mức này.
“Wow, Minh Thư, nhà cậu giàu như vậy, đồ ăn sao có thể không ngon được chứ? Trong phim chẳng phải toàn có người giúp việc nấu ăn sao?”
“Với lại lúc nãy tớ còn thấy đầu bếp nữa, thế mà cậu vẫn ngày nào cũng sang nhà tớ ăn chực là sao?”
Tôi ghé sát tai Minh Thư, nhỏ giọng hỏi.
“Ăn nhiều quá cũng chán mà, với lại đồ ăn mẹ cậu nấu thật sự rất ngon.”
Minh Thư cười, giọng điệu lấy lòng rõ ràng.
Đến giờ ăn tối, mẹ Minh Thư ngồi đối diện tôi, không ngừng gắp thức ăn vào bát.
“Nhất Ý ăn nhiều một chút, món cá này ngon lắm.”
Sự nhiệt tình của bà khiến tôi có chút lúng túng, vội vàng nâng bát nhận lấy.
“Dạ, cảm ơn cô ạ.”
“Mẹ, khi nào anh con về vậy? Con muốn anh ấy kèm tụi con học một chút.”
“Tuần này chắc nó bận làm thí nghiệm, không về đâu, để tuần sau con tự gọi cho nó.”
“Vâng…” Minh Thư bĩu môi, “Con cứ tưởng hôm nay anh ấy về nên mới bảo Nhất Ý mang bài tập đến.”
Ăn xong, Minh Thư kéo tôi vào phòng. Nhìn căn phòng đầy ắp búp bê, tôi lại một lần nữa sững sờ — nhiều đến mức khiến người ta không biết nên nhìn từ đâu.
Hôm nay đến nhà cậu ấy, cảm nhận rõ ràng nhất của tôi chỉ có một chữ: giàu.
Giàu đến mức khiến người ta có cảm giác xa cách, như đang đứng trước một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống của mình.
Tôi chợt nghĩ, có lẽ nhờ tay nghề nấu ăn của mẹ tôi, tôi mới có thể duy trì được mối “kết nối” mong manh này với gia đình họ.
“Nhất Ý, Nhất Ý, bài này làm thế nào vậy?”
Minh Thư cắn đầu bút, quay sang hỏi.
Tôi kiên nhẫn giảng lại cho cô ấy, rồi lại thuận tiện “ăn ké” thêm một bữa nữa.
Đồ ăn vẫn rất ngon, chỉ là người ăn quá quen nên mới thấy chán, trong lòng tôi không khỏi thầm “trách nhẹ” cô ấy một câu.
Cuối tuần thứ hai, tôi lại đến nhà Minh Thư.
Lần này, tôi gặp được anh trai của cậu ấy.
Ấn tượng đầu tiên là cao — rất cao, chắc phải tầm 1m90, đứng cạnh tôi 1m65 thì khoảng cách rõ ràng đến mức không cần so sánh.
Ấn tượng thứ hai là đẹp — kiểu đẹp hoàn toàn đúng gu của tôi, giống như nam thần bước ra từ truyện tranh, kiểu người mà trong trường học sẽ bị gọi là “nam thần lạnh lùng”.
Nhưng anh ấy lại không lạnh lùng, khóe môi còn hơi cong lên, mang theo chút dịu dàng rất khó nói.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy đã chủ động lên tiếng.
“Chào em, em là bạn cùng bàn của Minh Thư đúng không? Chúng ta học phụ đạo ở phòng khách nhé.”
Giọng nói cũng rất dễ nghe.
Tôi không kìm được mà quay sang Minh Thư nói thẳng:
“Minh Thư, anh trai cậu thật sự rất đẹp trai!”
Vừa dứt lời tôi mới nhận ra mình quên hạ giọng, câu nói vang lên rõ ràng trong phòng.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy anh trai Minh Thư khẽ bật cười.
Tôi lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh lấy bài tập ra, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
Kể từ hôm đó, mỗi tuần tôi đều đến nhà Minh Thư học bài.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu