Thông tin truyện
Trò Chơi Của Thái Tử Gia
Dung Phỉ — “thái tử gia” của giới Kinh khuyên — ở bên tôi.
Trong mắt mọi người, một đứa con gái bán thịt lợn như tôi có thể đứng cạnh anh ta… đã là chuyện đổi đời.
Ai cũng nghĩ tôi trúng số độc đắc.
Nhưng không ai biết —
Tôi không chỉ là bạn gái của anh ta.
Tôi là thanh mai trúc mã đã đi cùng anh suốt hai mươi năm.
Chỉ là…
Muốn gả cho anh ta chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Anh ta đặt ra một trò chơi.
Một vòng quay đặt cược.
Chỉ khi tôi thắng —
anh ta mới chịu cưới tôi.
Trò chơi đó bắt đầu từ sinh nhật năm hai mươi tuổi của tôi.
Đến bây giờ… đã năm năm trôi qua.
Mà tôi —
chưa từng thắng một lần nào.
Người thắng… thì luôn có.
Hai năm trước là một cô bartender thầm thích anh ta.
Cô ta ở bên anh hai tháng —
đổi lại là một chiếc Maserati bản giới hạn.
Năm ngoái là một cô gái quán bar.
Một đêm tình…
đổi lấy một căn biệt thự.
Còn tôi của những năm trước —
không phải phát điên đập nát sòng bạc,
thì là khóc lóc níu kéo anh ta.
Nhưng Dung Phỉ luôn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
“A Nhàn ngoan.”
“Muốn làm Dung phu nhân… phải chịu được những chuyện này.”
Tôi từng nghĩ —
chỉ cần mình nhẫn nhịn thêm một chút…
anh sẽ quay đầu.
Nhưng trò chơi… chưa từng kết thúc.
Năm nay —
người thắng vẫn không phải tôi.
Là Thân Ngưng.
Kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Cô ta kéo cà vạt của Dung Phỉ, ánh mắt đầy khiêu khích.
Ý tứ rõ ràng đến mức không cần nói cũng hiểu —
cô ta muốn vị trí nữ chủ Dung gia.
Mọi người xung quanh đều đang chờ xem kịch hay.
Chờ tôi lại một lần nữa đánh mất tự trọng.
Chờ tôi khóc lóc, níu kéo như một kẻ đáng thương.
Nhưng —
cuộc hôn nhân này chưa từng là tôi trèo cao.
Và tôi…
cũng chưa từng là người “không thể không gả” cho anh ta.
1
Kim đồng hồ roulette quay nhanh.
Cuối cùng dừng lại đúng con số Thân Ngưng chọn.
Tôi đứng trong góc.
Không cảm xúc.
Kết quả này…
tôi đã quen rồi.
Thân Ngưng cố tình va mạnh vào tôi.
Rồi đi về phía Dung Phỉ.
Cô ta muốn ôm lấy anh.
Muốn chứng minh mình là người thắng.
Nhưng Dung Phỉ…
lại bước thẳng về phía tôi.
Anh đứng trước mặt tôi.
Vuốt tóc tôi.
Giọng tiếc nuối quen thuộc:
“A Nhàn… lại thua rồi.”
Anh cúi sát, giọng trầm thấp:
“Đợi thêm một năm nữa.”
“Năm sau em thắng… anh cưới em.”
Bốn năm trước —
tôi từng tin câu nói đó.
Còn bây giờ…
tôi chỉ thấy buồn cười.
Chưa kịp để tôi trả lời —
anh đã quay đi.
Ngay trước mặt tôi —
anh ôm Thân Ngưng.
Hôn xuống.
Nụ hôn dài, ám muội.
Đến khi tách ra vẫn còn vương lại sợi dây ẩm ướt.
Anh nhìn tôi qua vai cô ta:
“Chúc mừng người thắng.”
Thân Ngưng cười đắc ý.
Đan tay với anh.
Ánh mắt như tuyên bố chiến thắng.
Nếu là trước đây —
tôi đã lật tung bàn, đổ rượu, làm loạn.
Nhưng lần này —
tôi chỉ uống cạn ly rượu.
Dung Phỉ bế cô ta rời đi.
Mọi người đều nhìn tôi.
Chờ tôi quỳ xuống.
Chờ tôi diễn lại trò hề cũ.
Nhưng tôi bước lên.
Chặn họ lại.
Dung Phỉ cười lạnh:
“Không nhịn được nữa?”
“Quên lời anh nói rồi sao?”
Tôi mỉm cười.
Lấy từ túi ra…
20 chiếc ba con sâu.
Đặt vào lòng Thân Ngưng.
“Tôi chuẩn bị quà cho hai người.”
Dung Phỉ nhíu mày:
“Em đang làm trò gì?”
Tôi vỗ nhẹ:
“Tôi hiểu rõ kích cỡ của anh mà.”
“Không sai đâu.”
“Chúc hai người chơi vui.”
Anh ta sững lại.
Rồi siết chặt Thân Ngưng hơn.
“A Nhàn…”
“Em bắt đầu có dáng vẻ của Dung phu nhân rồi đấy.”
“Có khi năm sau anh cưới em thật.”
Tôi không đáp.
Chỉ nghiêng người nhường đường.
Nhìn họ rời đi.
Trong lòng tôi…
không còn gì nữa.
Điện thoại rung.
“Mẹ: Lại thua rồi phải không?”
Tin tiếp theo:
“Thua thì về.”
“Mẹ nuôi con cả đời cũng được.”
Nước mắt tôi rơi.
Lời mẹ…
chưa từng sai.
Chỉ là tôi quá ngu ngốc.
Tin nhắn khác hiện lên:
“Sinh nhật vui vẻ.”
Tôi sững người.
Hóa ra hôm nay là sinh nhật mình.
Năm năm nay…
đây luôn là ngày ác mộng.
“Anh sẽ đợi em.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn.
“Em đồng ý.”
2
Dung Phỉ luôn thích lên giường với phụ nữ khác —
ngay trong nhà của tôi.
Trước đây tôi làm loạn.
Anh ta giả vờ dỗ dành vài ngày.
Rồi đâu lại vào đó.
Hôm nay tôi cố về muộn.
Nghĩ rằng có thể tránh được.
Nhưng vừa mở cửa —
âm thanh ám muội đã vang lên.
Họ ở ngay phòng khách.
Không chút che giấu.
Nếu là trước đây —
tôi đã phát điên.
Nhưng lần này —
tôi chỉ muốn biến mất.
Dung Phỉ lại gọi tôi:
“Đứng đó làm gì?”
“Lấy nước cho cô ấy.”
Tôi làm theo.
“Đút cho cô ấy uống.”
Tôi làm theo.
Anh ta cười hài lòng:
“Như vậy mới xứng làm Dung phu nhân.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu