Thông tin truyện
Người Thợ Mộc
Trong làng tôi có một ông thợ mộc già.
Già đến mức không ai nhớ nổi ông đã sống bao nhiêu năm, chỉ biết từ lúc người ta còn nhỏ, ông đã ở đó rồi.
Người trong làng truyền tai nhau rằng, bất kể thứ gì hỏng hóc, chỉ cần mang đến cho ông năm đồng tiền, ông đều có thể sửa lại như mới.
Đêm hôm đó, cha tôi uống say. Rượu khiến ông ta mất kiểm soát, cũng có thể vốn dĩ ông ta chưa từng kiểm soát bản thân.
Trong cơn điên loạn, ông ta lỡ tay đ/á/nh ch/e/c mẹ tôi.
Khi mọi thứ kết thúc, trong căn nhà chỉ còn lại mùi tanh nồng và sự im lặng đáng sợ.
Tôi không khóc thành tiếng.
Tôi chỉ kéo theo th/i th/ể đầy m/á/u của mẹ, từng bước lần mò trong bóng tối, hướng về phía căn nhà của ông thợ mộc già.
Cha tôi sinh ra ở làng này, lớn lên ở đây, có họ hàng bên nội đông người, lại có chút thế lực nên luôn ngang ngược.
Ông ta ép mẹ tôi về làm vợ, không cần hỏi bà có đồng ý hay không.
Đêm tân hôn, ông ta kéo theo hơn chục người đàn ông xộc thẳng vào phòng. Mẹ tôi bị lôi đi, tiếng kh//óc x//é lòng của bà hòa lẫn với tiếng cười bẩn thỉu của bọn họ, kéo dài suốt cả đêm.
Không chịu nổi sự n/h/ụ/c n/h/ã, mẹ tôi chộp lấy chiếc kéo, đ//â m xuống không do dự. M/á/u văng tung tóe. Đám người hoảng loạn, vội vã đưa cha tôi đi bệnh viện, nhưng vẫn chậm một bước. Từ đó, ông ta trở thành kẻ tuy//ệt tự.
Thế nhưng không lâu sau, mẹ tôi lại m/a/n/g th/a/i, rồi sinh ra tôi.
Tin đồn lập tức lan khắp làng, gia đình tôi trở thành trò cười.
Tôi lớn lên trong ánh mắt chế giễu của người khác, cảm giác tự ti bám rễ từ khi còn rất nhỏ. Lũ trẻ bịa ra đủ thứ câu vè để trêu chọc tôi, còn người lớn thì cười cợt sau lưng.
Nhà bên nội coi cha tôi là nỗi n/h/ụ/c, dần dần cắt đứt quan hệ.
Đàn ông trong làng mỗi lần gặp ông ta đều cố tình tụt quần, đứng trước mặt mà cười nhạo. Còn mẹ tôi, bà trở thành mục tiêu của những ánh mắt d/â/m bẩn thỉu.
Bị s/ờ m/ô/n/g giữa đường là chuyện thường ngày, có lần còn suýt bị kéo vào đống rơm.
Cha tôi không những không bảo vệ bà, mà còn mắng bà không biết xấu hổ. Mỗi khi say r/ư/ợ/u, ông ta lại t/á/t mẹ tôi, vừa đ/á/nh vừa gằn giọng hỏi tôi là con hoang của ai. Tôi không dám trả lời, chỉ đỏ mặt đứng im.
Kết quả là mẹ tôi lại bị kéo tóc, bị đ/á/nh đến ch/e/c đi sống lại. Đánh chán rồi, ông ta nhốt hai mẹ con vào phòng củi, trước khi đi còn ném lại một câu lạnh như băng rằng nếu dám chạy thì sẽ ch/ặ/t g/ã/y chân.
Trong bóng tối, mẹ ôm tôi thật chặt. Bà khóc đến nghẹn, giọng thì thầm sát bên tai tôi run rẩy: bà không sống được lâu nữa đâu, bảo tôi sau khi lo hậu sự cho bà thì đi thật xa, đừng bao giờ quay lại nơi này.
Vài ngày sau, lời nói đó trở thành sự thật. Mẹ tôi bị chính cha tôi đ/á/nh ch/e/c.
Đêm đó, ông ta say khướt quay về, không biết nghe ai nói gì mà nổi điên. Vừa bước vào cửa đã vớ lấy cây gậy sắt, n//ện thẳng xuống người mẹ. Tôi lao lên cản, nhưng chỉ một cái t/á/t đã khiến tôi ngã lăn ra đất, đầu óc quay cuồng. Tôi chưa kịp đứng dậy, cây gậy đã giáng xuống liên tiếp.
Mẹ tôi ngã gục, không còn cử động, nhưng ông ta vẫn chưa dừng lại. Ông ta dồn lực, nện mạnh thêm một lần vào đ//ầu mẹ.
Căn phòng chìm trong thứ im lặng đáng sợ.
Mùi tanh nồng lan ra khắp nơi, khiến ông ta tỉnh r/ư/ợ/u một nửa. Ông ta run tay sờ thử hơi thở của mẹ, rồi ngồi phịch xuống ghế, mắt trợn trắng. Miệng lẩm bẩm chửi rủa, như thể tất cả lỗi đều thuộc về người đã không còn nói được nữa.
Sau đó, ông ta đá tôi mấy cái, ra lệnh tôi đi lấy chiếu rơm.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, tôi cùng ông ta khiêng mẹ ra bãi th//a m//a. Trên đường đi, đầu mẹ nhiều lần lòi ra khỏi chiếu, đôi mắt trắng dã như vẫn đang nhìn chằm chằm. Cha tôi sợ đến mức vừa đi vừa c/h/ử/i.
Đến nơi, ông ta thúc tôi ch//ôn nhanh lên rồi bỏ đi, không dám quay đầu lại. Xung quanh chỉ còn tiếng gió và tiếng chim đêm kêu thê lương.
Tôi kéo chiếu ra, nhìn mẹ trong tình trạng không còn nhận ra nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống. Gió đêm lạnh buốt khiến cả người tôi run lên. Tôi ôm lấy bà, chui vào lòng bà như ngày còn nhỏ, cố tìm lại chút hơi ấm quen thuộc.
Nhưng tất cả đã biến mất.
Nếu con người có thể ch/e/c rồi sống lại… thì tốt biết bao.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của ông thợ mộc già.
Tôi nhớ đến lời Lý Nhị Đản từng nói: nếu có thứ gì hỏng, chỉ cần đưa ông năm đồng tiền, ông đều sửa được.
Tôi lập tức đứng bật dậy, thò tay vào túi vải của mẹ, lấy ra năm đồng tiền còn dính m/á/u. Sau đó kéo chiếu rơm, kéo lê th/i th/ể mẹ, quay trở về làng.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu