Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Thợ Mộc
Chương 5
13
Tôi lần mò, đặt hai con mắt vào hốc mắt của mẹ.
Không biết là ai bắt đầu ném đuốc về phía chúng tôi, ngọn lửa làm bỏng vai tôi.
Cơ thể mẹ bắt đầu ấm lên, rồi dần dần nóng rực.
Toàn thân bà bốc cháy, da thịt bị thiêu đen, biến dạng, tỏa ra mùi tanh khét khó chịu.
Tôi nghe thấy tiếng đạo sĩ hoảng loạn kêu gào:
“Yêu quái hiện hình rồi! Yêu quái…”
Ông ta còn chưa kịp nói hết, tôi đã nghe thấy tiếng cơ bắp bị xé rách, chất dịch tanh hôi b.ắ.n tung tóe lên mặt tôi.
Mẹ gầm lên phẫn nộ, ném thứ gì đó đi.
Dưới sân khấu rối loạn hoàn toàn.
Bọn họ đã nhìn thấy thứ khiến họ kinh hoàng tột độ.
Vô số thân thể bị xé nát.
Vô số tiếng kêu khóc đột ngột tắt lịm.
Con quái vật đang cháy lách tách trong mắt họ, điên cuồng trút hết oán hận trong lòng.
Tôi lặng lẽ quỳ tại chỗ, chờ cho tất cả trở về yên tĩnh.
Ngọn lửa dữ dội thiêu đốt thân xác tàn tạ ấy thành than đen.
Mẹ đi đến trước mặt tôi, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Bà dùng bàn tay đã cháy sém đen sì, nhẹ nhàng vuốt lên mặt tôi.
“Sinh à… đi thôi, rời khỏi nơi này.”
Nước mắt từ những hốc mắt trống rỗng của tôi tuôn trào không ngừng.
14
Tôi bước vào căn nhà gỗ mục nát của ông thợ mộc.
Ông ngồi trên ghế, dường như đã đợi tôi từ rất lâu.
Tôi ngồi xuống bên cạnh ông.
Ông treo một thứ gì đó lên cổ tôi, giọng ông càng lúc càng già nua.
“Trong làng không còn ai nữa rồi… Không còn ai tìm ông sửa đồ nữa… Ông cũng đến lúc phải đi.”
Ông ấy đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Cảm ơn ông, ông thợ mộc.”
Tôi lần tìm tay ông, siết c.h.ặ.t thật mạnh.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng kèn trống đưa tang.
“Đến giờ rồi.”
Ông ấy cười khẽ.
“Sống c.h.ế.t có số. Chuyện nghịch thiên… đừng làm nữa. Nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ.”
Nói xong, ông ấy xách bọc đồ trên bàn, tiếng bước chân dần dần xa khuất.
Đến cửa, ông chợt dừng lại nói thêm: “À đúng rồi, trên bàn còn một cây nến. Đến đêm mà sợ tối thì cứ thắp lên.”
Tôi thầm cười.
Tôi đã là kẻ mù, thắp nến làm gì nữa?
15
Tôi sống mãi trong ngôi làng ấy.
Hết đông sang hạ, mười năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Người đến kẻ đi, nơi tiêu điều lại dần vang lên tiếng cười nói.
Dân làng thích gọi tôi là ông thợ mộc.
Dù không nhìn thấy, nhưng tay nghề mộc của tôi lại vô cùng thuần thục.
Nhà ai có đồ hỏng, chỉ cần năm đồng tiền, tôi đảm bảo sửa xong.
Có lần, hai vị hòa thượng đến làng khất thực, trời bỗng đổ mưa lớn, tôi đành giữ họ lại qua đêm.
Đêm xuống, tiểu hòa thượng cứ than trong nhà tối quá, không nhìn thấy gì.
Đại hòa thượng quở trách cậu ta vô lễ.
Tôi nhớ ra còn một cây nến chưa dùng hết, cũng không biết đã nhiều năm rồi có còn không.
Tiểu hòa thượng lần theo lời tôi nói, quả nhiên tìm được cây nến.
Đại hòa thượng thắp nến lên, tôi dường như cũng nhìn thấy một ánh sáng le lói, soi rõ gương mặt thành kính của hai người.
“A-di-đà Phật.”
Đại hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu, lẩm nhẩm tụng kinh.
Tiểu hòa thượng tựa vào ghế dài, ngủ say sưa.
Tôi vuốt nhẹ thứ đang treo trước n.g.ự.c mình, là một đôi mắt bằng gỗ.
Tôi chậm rãi đặt đôi mắt ấy vào hốc mắt.
Trước mắt bỗng sáng bừng.
Ngọn nến lay động nhẹ.
Một bóng người vòng qua bàn gỗ, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Sinh à…”
Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười hạnh phúc.
“Mẹ…”
(HẾT)