Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Thợ Mộc
Chương 4
9
Tôi từ từ mở mắt.
Ánh nắng ấm áp đã rọi lên người.
Tôi dường như vừa mơ một giấc mơ rất dài, nhưng lại không nhớ nổi nội dung.
Cha tôi từ gian nhà chính bước ra, giơ tay vỗ mạnh lên đầu tôi.
“Thằng nhóc, đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi chẻ củi!”
Ông mắng một câu, nhưng trên mặt lại đầy yêu thương.
Tôi quay đầu lại, trên bàn là mâm cơm thịnh soạn.
Mẹ tôi ló đầu ra từ bếp.
“Chẻ củi cái gì, mau vào ăn cơm đi!”
Ba người chúng tôi ngồi quanh bàn. Cha ăn ngấu nghiến, mẹ nhìn ông bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, còn tôi đờ đẫn nhìn cảnh trước mắt, đầu óc trống rỗng.
Ăn xong, mẹ dắt tôi ra chợ.
Trên đường người qua lại ồn ào, tôi không nhìn rõ khuôn mặt họ… vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Mẹ mua cho tôi xiên kẹo hồ lô tôi thích nhất, từng viên trong suốt lấp lánh, càng nhìn tôi càng thấy giống những con mắt.
Tôi ngẩng đầu nhìn mắt mẹ, nó đen thẳm, u ám, không chân thực.
Đi ngang một con hẻm nhỏ, tôi bỗng dừng chân.
Một cái đầu thò ra từ trong hẻm.
Đó là một ông lão tóc bạc phơ, râu dài bay trong gió. Điều khiến tôi kinh hãi nhất là trên mặt ông chỉ có hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng.
“Trả mắt lại cho ta đi.”
Ông ta đột nhiên đưa tay chụp lấy vai tôi.
Tôi hét lớn một tiếng, khiến người đi đường đều ngoái nhìn.
Mẹ vội ôm lấy tôi: “Sinh à, con sao vậy?”
Tôi run rẩy chỉ về phía hẻm sâu: “Mẹ… có ông lão đòi mắt của con.”
Mẹ nhìn vào trong hẻm, bật cười khúc khích.
“Đứa ngốc này, đừng nói nhảm nữa, làm gì có ai đâu?”
10
Tôi theo mẹ đi sâu vào chợ, thấy ở đầu phố có một đám đông vây kín, trông rất náo nhiệt.
Tôi buông tay mẹ, chạy thẳng vào giữa đám người.
Một người đàn ông đội nón lá đang bày lên sạp từng vật tròn tròn.
Đó… là mắt người!
Tôi hoảng hốt lùi lại một bước, người kia ngẩng đầu lên, trên mặt hắn là hai hốc m.á.u be bét.
“Nhóc con, mua mắt không?”
Tôi sợ đến mức xô đám đông chạy ra ngoài.
Dọc đường chạy, thứ tôi nhìn thấy tất cả đều là những người không có mắt.
“Mẹ! Mẹ ơi!”
Tôi gào khản cổ, loạng choạng rồi ngã sõng soài xuống đất.
Mẹ ngồi xổm xuống, đỡ tôi dậy.
Đôi mắt bà long lanh như nước xuân trong ao.
“Mẹ ơi… họ không có mắt…”
Tôi vừa khóc vừa chỉ vào những người kia.
Mẹ không nói gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
Đột nhiên tôi cảm thấy trên mặt mình dính dính.
Tôi giơ tay sờ thử chạm vào hai hốc m.á.u.
Trên mặt tôi… cũng không còn mắt nữa!
Tôi ngồi bệt xuống đất, òa khóc nức nở.
Mẹ ôm tôi vào lòng, nhỏ giọng an ủi.
Tôi ngẩng đầu, mò mẫm gương mặt bà, nói khẽ:
“Mẹ… mẹ cho con đôi mắt của mẹ được không?”
Toàn thân mẹ bỗng run lên, giơ tay định đẩy tôi ra.
Nhưng bà chậm mất một nhịp.
Tôi giật mạnh, móc lấy con mắt trái của bà.
Mẹ hét lên, hất tôi ra, vừa lùi lại vừa nức nở.
“Sinh à… con không cần mẹ nữa sao?”
Tôi không nói gì, như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng xoa trán bà.
Rồi giơ tay… lấy luôn con mắt phải của bà.
Khoảnh khắc con mắt phải bị lấy đi, tất cả xung quanh bỗng trở nên hư ảo, tan rã, lùi dần về bốn phía.
11
Tôi choàng tỉnh, mở bừng mắt.
Trong phòng tối đen, tôi đang nằm trên giường mình.
Trong tay nắm c.h.ặ.t thứ gì đó lạnh buốt.
Là hai con mắt trong suốt long lanh.
Hóa ra… chỉ là một giấc mơ.
Trong sân yên ắng lạ thường.
Tôi rón rén đi đến bên ngoài phòng củi, áp tai vào cửa nhìn vào trong.
Mẹ đứng bên đống củi, hai hốc mắt trống rỗng. Dường như cảm nhận được tôi, bà mơ hồ hỏi:
“Sinh à… trời sáng chưa?”
Tôi vừa định trả lời thì đột ngột quay phắt đầu lại.
Cha tôi đang ngồi xổm dưới gốc cây hòe già, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào hai con mắt trong tay tôi.
“Sinh, nửa đêm rồi mày làm gì ở đây vậy? Lại đây, nói cho cha nghe.”
Ông ta đứng thẳng dậy, liên tục ngoắc tay về phía tôi, bước từng bước tới gần.
Tôi quay đầu bỏ chạy về phía cổng, nhưng cổ đã bị ông ta bóp c.h.ặ.t.
Tôi bị quật mạnh xuống đất.
“Bà ta vốn không phải người, đúng không?!
Hai mẹ con mày cấu kết hại tao, tưởng tao không biết hả?!”
Mắt cha tôi đỏ ngầu, cổ tôi tưởng như sắp gãy.
“Cứu với! Cứu với!”
Tôi gào lên khản đặc.
Rầm! Rầm!
Cửa phòng củi bị đập mạnh, là mẹ nghe thấy tiếng kêu của tôi.
Ổ khóa to khiến bà bất lực.
Cha tôi liếc phòng củi một cái, tay siết c.h.ặ.t hơn.
“Nói! Bà ta rốt cuộc là cái gì?! Nói mau!”
Tôi không còn thở được nữa, nhưng ý thức trong đầu vẫn thay tôi trả lời:
“Bà ấy là… mẹ tôi…”
Cửa lớn bị đá tung.
Dân làng cầm gậy gộc xông vào.
12
Tôi hôn mê trong bóng tối rất lâu.
Cho đến khi cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể, tôi mới hoảng hốt tỉnh lại.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi đang nằm trên sân khấu ở đầu làng.
Trước mặt tôi là một đạo sĩ mặc áo vàng, tay cầm kiếm gỗ đào, tóc dựng đứng đầy sát khí.
Vô số đuốc cháy sáng, biến đêm tối thành ban ngày.
Mẹ cúi đầu quỳ dưới chân đạo sĩ, dân làng đứng xa xa nhìn bà, trong mắt tràn ngập sợ hãi.
“Hôm nay thôn Tiểu Tang gặp phải yêu nghiệt làm loạn, chính là tai họa của thiên hạ!
Bần đạo thay trời hành đạo, c.h.é.m c.h.ế.t súc sinh này!”
Trong đám dân làng vang lên tiếng hò reo.
Tôi thấy cha tôi trốn trong góc, ánh mắt đầy độc ác.
“Chém yêu! Chém yêu!”
Một bên tai của mẹ không biết mất từ lúc nào, da thịt trên mặt như mảnh vải rách nát.
Bà chỉ không ngừng lẩm bẩm:
“Sinh à… Sinh à… trời sáng chưa?”
Đạo sĩ phun một ngụm rượu vàng lên kiếm đào, kiếm tự bốc cháy không cần lửa.
“Dừng tay!”
Tôi lê thân thể đầy thương tích, chắn trước mặt mẹ.
“Mẹ tôi không phải yêu quái!”
Đạo sĩ cười lạnh: “Hay lắm! Con của yêu quái mà cũng cứng miệng ghê! Hôm nay đạo gia c.h.é.m cả hai, đi xuống hoàng tuyền còn có bạn!”
Tôi ôm c.h.ặ.t lấy mẹ.
Mẹ nhận ra là tôi, vui vẻ cười.
“Sinh à… trời sáng chưa?”
Tôi sờ vào túi, hai con mắt giả đã không còn nữa.
Nước mắt trào ra, tôi tựa trán lên vai mẹ.
“Mẹ… trời sáng rồi… trời sáng rồi…”
Nói xong, tôi tự tay lấy đi đôi mắt của mình.