Thông tin truyện
Rời Đi Không Báo Trước
Tôi chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ rời khỏi căn nhà này trong im lặng như vậy.
Không phải vì giận dữ, cũng chẳng phải vì tuyệt vọng.
Mà là vì đã nhìn rõ tất cả.
Chuyện bắt đầu từ một buổi tối tăng ca muộn. Khi tôi mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi khựng lại vài giây. Lối vào bị hai bao tải lớn chặn kín, bên cạnh là chiếc rương gỗ cũ sơn đỏ đã bong tróc — tôi nhận ra ngay đó là của hồi môn của mẹ chồng.
Chưa kịp phản ứng, giọng bà đã vọng ra từ trong phòng ngủ, gọi tôi bằng cái kiểu quen thuộc như thể nơi này vốn dĩ thuộc về bà.
Tôi bước thẳng vào, vẫn mang nguyên đôi giày cao gót. Trong phòng ngủ chính, bà đang hì hục kéo chiếc bàn trang điểm của tôi sang một bên.
Chiếc bàn màu trắng kiểu Pháp, tôi đã dành dụm ba tháng lương mới mua được, trên đó vẫn còn xếp ngay ngắn những chai nước hoa và mỹ phẩm tôi trân trọng.
Nhìn cảnh đó, tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Bà quay lại, cười niềm nở, nói rằng chiếc bàn của tôi không thực tế, không chứa được nhiều đồ, rồi chỉ vào một cái tủ gỗ cũ kỹ đặt ở góc tường, bảo là “gỗ thật, chắc chắn”.
Tôi nhìn cái tủ ấy. Nó là một trong những món hồi môn của tôi năm xưa, bị tôi chê xấu nên bỏ xó ở quê.
Mọi thứ quá rõ ràng.
Tôi hỏi chồng mình đâu. Bà nói anh đang trong thư phòng.
Tôi không nói thêm gì, quay người đi ra ngoài.
Bố chồng đang ngồi trên sofa, vừa xem tivi vừa nhổ vỏ hạt dưa đầy sàn. Ông chỉ liếc tôi một cái rồi tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi đi thẳng vào thư phòng.
Triệu Hành đang gọi điện, giọng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Anh nói rằng bố mẹ lên sống cũng tốt, có người lo liệu việc nhà.
Thấy tôi, anh thoáng giật mình rồi vội vàng cúp máy.
Tôi hỏi anh một câu duy nhất: tại sao không nói với tôi.
Anh giải thích qua loa, nói là quyết định gấp, nhà ở quê bị dột nên đón bố mẹ lên ở một thời gian.
Tôi hỏi tiếp: ở bao lâu.
Anh không trả lời rõ.
Nhưng tôi hiểu.
Là ở hẳn.
Không có bàn bạc. Không có thông báo. Chỉ là hành lý được mang đến, chặn cửa nhà tôi, dẹp đồ của tôi, thay thế mọi thứ một cách tự nhiên như thể tôi mới là người dư thừa.
Khi tôi hỏi anh có đồng ý không, anh né tránh ánh mắt, rồi nói đó là bố mẹ anh, chuyện họ lên sống cùng là điều hiển nhiên.
Tôi bật cười.
Không phải cười vì buồn, mà là vì cuối cùng cũng hiểu rõ mình đang đứng ở vị trí nào trong căn nhà này.
Đêm đó, tôi không cãi vã.
Tôi vẫn tắm rửa, chăm sóc da, thậm chí còn giúp mẹ chồng trải giường — bộ ga lụa mà mẹ đẻ tôi mang từ Hàng Châu lên, chính tôi còn chưa nỡ dùng.
Bà lại chê trơn, bảo sẽ thay bằng ga cotton của bà.
Tôi chỉ gật đầu.
Nửa đêm, khi Triệu Hành ngủ say, tôi lặng lẽ ngồi dậy.
Tôi mở tủ, kéo vali ra, bắt đầu thu dọn.
Chỉ dọn đồ của mình.
Quần áo, giấy tờ, laptop, trang sức… tất cả những gì thuộc về tôi.
Không một thứ nào thuộc về cái gọi là “gia đình này”.
Sáu giờ sáng, tôi rời đi.
Không ngoái đầu lại.
Tôi thuê một phòng suite gần công ty, dùng thẻ riêng của mình. Những năm qua, tôi vẫn luôn có khoản dự phòng.
Không phải để tiêu xài, mà là để chờ ngày như hôm nay.
Tuần đầu tiên, tôi vẫn đi làm bình thường.
Triệu Hành gọi điện liên tục, từ chất vấn chuyển sang cầu cứu. Anh hỏi tôi đủ thứ — máy hút bụi để đâu, nước giặt ở đâu, thẻ gas nằm chỗ nào.
Những thứ trước đây anh chưa từng quan tâm, giờ lại trở thành vấn đề lớn.
Tôi trả lời hết. Bình thản.
Cho đến khi anh bắt đầu mất kiên nhẫn, hỏi tôi tại sao không về.
Lúc đó, tôi mới hỏi lại anh một câu.
Trước đây, anh có biết những thứ đó ở đâu không?
Anh im lặng.
Tôi nói cho anh biết một sự thật rất đơn giản:
Những ngày anh đang trải qua bây giờ, chính là cuộc sống mà tôi đã sống suốt nhiều năm qua.
Anh không nói gì thêm.
Cuối tuần, tôi trở về nhà.
Cửa mở ra, một mùi hỗn tạp xộc thẳng vào mặt. Dầu mỡ, thuốc bắc, ẩm mốc — mọi thứ trộn lẫn.
Phòng khách đã thay đổi hoàn toàn. Sofa bị phủ vải hoa đỏ chói, bàn trà bừa bộn, tivi mở ầm ĩ.
Mẹ chồng nấu ăn trong bếp, bố chồng ngủ gật trên ghế, còn Triệu Hành đứng ngoài ban công, giọng đầy bực bội.
Anh nhìn thấy tôi, bước tới với vẻ khó chịu.
Tôi chỉ mỉm cười, như thể mình chỉ vừa đi công tác về.
Bữa cơm được dọn ra. Không có món nào tôi thích.
Nhưng tôi vẫn ngồi xuống, ăn một cách bình thản.
Rồi tôi nói, ngày mai tôi sẽ đi công tác nước ngoài, hai năm.
Không ai nói gì trong vài giây.
Sau đó, đũa của Triệu Hành rơi xuống bàn.
Anh đứng bật dậy, hỏi tôi có ý gì.
Tôi lặp lại, giọng đều đều, như đang nói về thời tiết.
Đi nước ngoài. Hai năm. Ngày mai xuất phát.
Anh tức giận, hỏi tại sao không bàn bạc.
Tôi nhìn anh, chậm rãi nói:
“Chẳng phải anh cũng chưa từng bàn bạc với tôi sao?”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu