Thông tin truyện
Núi Thụ Hợi
Chỉ vì một bát sủi cảo, tôi nhận lời giúp một bà lão truy tìm hung thủ đã hại cả gia đình bà ấy.
Người trong khu phố đều biết tôi tên Ngô Tứ, mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở góc đường. Bình thường tôi chẳng khác gì người thường, ngoại trừ việc thỉnh thoảng sẽ nhận vài “ủy thác” kỳ lạ.
Mà lần này, thứ tìm đến cửa không chỉ là oán khí.
Đó là sát khí ngút trời.
Mấy ngày trước, cháu trai của bà cụ Hạ tên là Hạ Tinh đi du lịch tốt nghiệp cùng bạn bè rồi gặp t/ai n/ạn ở núi Thụ Hợi. Nghe nói lúc chơi trò mạo hiểm, dây an toàn của cậu ta bất ngờ bị đ/ứt, cả người rơi thẳng xuống vách núi sâu.
Khi tìm được th* th/ể, phần lớn đã bị thú hoang trong núi gặm sạch.
Tin tức ấy nhanh chóng truyền khắp quê.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vốn đã đủ đau lòng, nào ngờ ngay trước đêm đưa tang lại xảy ra chuyện kinh khủng hơn.
Ba mươi bảy người trong nhà họ Hạ, ngoại trừ bà cụ, tất cả đều tr/eo c/ổ ch*t trong gian nhà chính đặt qu/an t/ài.
Sáng hôm đó, tôi vừa mở cửa hàng thì bà cụ Hạ chống gậy tìm tới.
Đôi mắt cụ đỏ ngầu, cả người như già thêm mười tuổi chỉ sau một đêm.
“Nghe nói cô có bản lĩnh.” Bà cụ siết chặt tay tôi, giọng run khàn: “Tôi đưa hết tiền cho cô, chỉ cần cô tìm ra kẻ đã hại cả nhà tôi.”
Tôi nhìn bà cụ thật lâu rồi lắc đầu.
Bà cụ thoáng chết lặng.
Tôi thở dài giải thích:
“Tết năm nay bà từng mang cho cháu một bát sủi cảo. Một bát sủi cảo cũng là một phần nhân quả.”
Cho nên chuyện này, tôi không thể từ chối.
Người đầu tiên tôi điều tra chính là Hạ Tinh.
Theo lời bà cụ kể, chuyến du lịch tốt nghiệp của cậu ta diễn ra ở núi Thụ Hợi — một khu du lịch mạo hiểm mới nổi hai năm gần đây.
Trên đường đi, tài xế taxi nghe tôi nhắc tới nơi đó thì liên tục nhìn qua gương chiếu hậu.
“Cô gái à, cô vẫn muốn lên núi đó thật sao?”
Tôi cười hỏi lại:
“Có chuyện gì sao bác?”
Bác tài tặc lưỡi.
“Nghe nói trên đó mới ch*t người. Một cậu sinh viên chơi xích đu vực núi thì dây an toàn đứt giữa chừng, ngã xuống đáy vực. Người ta tìm thấy xác mà thú rừng ăn gần hết rồi.”
Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa kính.
Xe càng đến gần núi Thụ Hợi, trời càng âm u.
Đến khi xuống xe, tôi mới phát hiện một chuyện kỳ quái.
Hôm đó trời nắng rất gắt, nhưng từ chân núi nhìn lên lại chẳng thấy đỉnh đâu. Lưng chừng núi bị mây mù dày đặc che kín, giống như cả ngọn núi đang bị thứ gì đó nuốt chửng.
Quan trọng hơn…
Trong làn sương ấy có sát khí.
Loại sát khí chỉ xuất hiện ở nơi ch*t rất nhiều người.
Tôi đứng im dưới chân núi rất lâu rồi mới bắt đầu đi lên.
Con đường du lịch đã bị cảnh sát phong tỏa, nhưng kỳ lạ là chẳng có ai canh gác. Tôi cứ thế bước qua dây chắn tiến thẳng vào núi.
Đi được nửa tiếng, sương mù bắt đầu dày lên.
Đá vụn trên vách núi bất ngờ lăn xuống chắn ngang đường.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trong bụi cỏ dường như có bóng thứ gì đó vừa chạy qua.
Tôi lập tức đổi hướng, rời khỏi con đường du lịch đã được khai thác, tiến sâu hơn vào khu rừng hoang phía sau núi.
Sương trên núi ẩm lạnh đến mức tóc tôi nhanh chóng ướt đẫm.
Càng đi sâu, tôi càng thấy kỳ lạ.
Một ngọn núi lớn như vậy… lại hoàn toàn không có linh khí.
Giống như nơi này đã bị thứ gì đó hút sạch sinh cơ.
Tôi dừng lại giữa khoảng đất trống, lấy ra bảy nén nhang cắm xuống đất để bái thần núi.
Nếu còn thần núi cai quản, nhang sẽ tụ khói về một hướng.
Nhưng lần này…
Khói nhang lại bay thẳng lên trời.
Điều đó chứng tỏ ngọn núi này đã không còn thần linh nhận hương khói nữa.
Tôi vừa định thu dọn thì làn khói bỗng đổi hướng.
Tất cả đồng loạt lao xuống dưới như bị thứ gì đó hút mạnh.
Da đầu tôi lập tức tê dại.
Chưa kịp phản ứng, dưới chân bỗng trượt mạnh.
Cả người tôi lăn thẳng xuống một sườn dốc phía tây bắc.
Mãi đến khi va vào gốc cây mới dừng lại.
Lưng đau đến mức tôi suýt không thở nổi.
Ngay lúc ấy, một giọng nam quen thuộc vang lên:
“Ngô tiểu thư?”
Tôi mở mắt ra thì thấy Đổng Phương đang cúi xuống nhìn mình.
Ngoài hắn còn có vài người khác đứng phía sau.
Sau khi đỡ tôi dậy, Đổng Phương nhìn lên sườn núi rồi khó hiểu hỏi:
“Có đường lớn không đi, sao cô lại chạy vào đây?”
Tôi cười khan.
“Còn anh? Lần này nhận ủy thác gì?”
Nghe vậy, sắc mặt hắn lập tức khó coi.
Hóa ra thân chủ của Đổng Phương chính là công ty du lịch khai thác núi Thụ Hợi.
Buổi chiều hôm đó, chúng tôi ngồi trong khách sạn dưới chân núi.
Đổng Phương ném cho tôi một tập tài liệu rồi nói:
“Người đầu tiên ch*t là Hạ Tinh.”
Tôi lật hồ sơ.
“Sau đó thì sao?”
“Mười ba người tiếp theo cũng lần lượt qu/a đ/ời.”
Tôi khựng lại.
“Mười ba?”
Đổng Phương gật đầu.
“Bốn người là nhân viên công ty du lịch, chín người còn lại là hướng dẫn viên dã ngoại.”
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng càng lúc càng thấp:
“Nhưng điều đáng sợ nhất là… tất cả đều ch*t không rõ nguyên nhân.”
Tôi tiếp tục đọc hồ sơ.
Ba người bạn đi cùng Hạ Tinh cũng ch*t ngay trong khách sạn vào đêm cậu ta gặp nạn.
Điều này có nghĩa…
Mọi chuyện bắt đầu từ bốn sinh viên đó.
Ngoài cửa sổ, sương mù trên núi càng lúc càng dày.
Đổng Phương đứng cạnh tôi rồi thấp giọng:
“Ngọn núi này sạch sẽ quá mức.”
“Sạch sẽ?”
“Đúng.” Hắn nhìn tôi: “Ngay cả linh h/ồn người ch*t cũng không tìm thấy.”
Tôi im lặng.
Một nơi có quá nhiều người ch*t mà không có lấy một oan hồn…
Hoặc là linh h/ồn đã bị thứ gì đó nuốt sạch.
Hoặc là…
Chúng chưa từng rời khỏi ngọn núi này.
Tôi nhìn màn sương dày đặc ngoài kia, chậm rãi nói:
“Tôi phát hiện một chuyện rất lạ.”
Đổng Phương quay sang nhìn tôi.
Tôi khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay.
“Từ lúc bước chân vào núi Thụ Hợi…”
“Tôi luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu