Núi Thụ Hợi

Chương 3



Nhưng giờ gay go hơn là, họ đã đắc tội với “người” trên núi.

 

Cái tầng hầm này thực sự rất lớn, ngoài một số da và lông động vật ra, còn có mấy thứ n/ội tạ/ng ngâm trong lọ thủy tinh cùng một số thùng lớn.

 

Tôi mở một cái ra, bên trong là da và lông đã phơi khô.

 

Một dãy mười mấy thùng, trong đó không thiếu những mẫu tiêu bản chim chóc.

 

Tôi cười lạnh một tiếng: "Vương tổng, chuyện này chắc hẳn ông không thể nói là mình không biết đấy chứ?"

 

Đang nói, tôi tiện tay mở cái thùng tiếp theo.

 

Khi nhìn rõ thứ bên trong, tôi hít vào một ngụm khí lạnh.

 

Đổng Phương thấy thế liền vội vàng bước nhanh tới.

 

Hắn lập tức nhíu ch/ặt mày: "Các người còn ăn cả trăn à?"

 

Tôi giơ tay ngăn Vương tổng đang định biện bạch: "Lên núi thôi, sắp 2 giờ rồi."

 

Đêm nay lên núi, một trong những mục đích chính là muốn đến quán cơm này tìm ki/ếm manh mối.

 

Mục đích thứ hai là phải lên tới đỉnh núi.

 

2 giờ sáng là giờ âm khí nặng nhất trong ngày, việc giao tiếp âm dương vào giờ này là thích hợp nhất.

 

Trên đường lên đỉnh núi, tôi có chút tò mò: "Lẽ nào cảnh sát không lục soát cái tầng hầm này sao?"

 

Vương tổng cười chua chát: "Đương nhiên có lục soát rồi, chỉ có điều lúc đó những thứ này đều được chúng tôi giấu đi, gần đây độ ẩm trong núi quá nặng, nên chúng tôi lại mang về chỗ cũ."

 

Đỉnh núi còn chưa lên tới, chúng tôi đã bị một thứ bất ngờ nhảy ra chắn ngang đường.

 

Ánh đèn trong tay chiếu vào thứ vừa xuất hiện, chúng tôi mới nhìn rõ kẻ cản đường thế mà lại là một con nhím.

 

Ban đầu nhìn kích cỡ này, tôi còn tưởng là một con lợn rừng nhỏ.

 

Không ngờ nhím trên núi này lại to đến vậy.

 

Đôi mắt nhỏ của con nhím nhìn chằm chằm vào chúng tôi, một lát sau, nó quay người chạy sang phải.

 

Rõ ràng đây là đến để dẫn đường cho chúng tôi.

 

Tôi thở dài, lấy trong ba lô ra một chuỗi lục lạc đeo lên ng/ực Vương tổng.

 

Để thêm phần an toàn, Đổng Phương lại dán lên người ông ta mấy lá bùa.

 

Con nhím dẫn chúng tôi đi chỉ nửa tiếng đã dừng bước.

 

Chỗ này không có dấu hiệu địa lý gì nổi bật.

 

Chỉ là cây cối ở đây dường như thô to hơn những chỗ khác một chút.

 

Đột nhiên Đổng Phương khẽ kêu lên một tiếng.

 

Tôi theo ánh mắt hắn nhìn sang, thấy cảnh tượng trên cây, tôi cũng không nhịn nổi, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi lùi lại hai bước.

 

Mỗi cái cây xung quanh chúng tôi đều có một con trăn thân hình to lớn cuộn mình trên đó.

 

Chúng rũ đầu xuống, đôi mắt thẳng đứng nhìn chằm chằm chúng tôi.

 

Tôi không kìm được mà sờ vào con d/ao găm bên hông.

 

Chuyện này thật quá đỗi k/inh h/oàng.

 

Tôi và Đổng Phương nhìn nhau một cái, đành phải kéo Vương tổng quỳ xuống.

 

Tôi lấy trong ba lô ra mấy bó nhang cúng loại thượng hạng.

 

Những thứ này rõ ràng không phải trăn bình thường, thậm chí còn không phải là thực thể.

 

Nhưng dù thứ này có phải thực thể hay không, cũng đều không dễ đối phó.

 

Tôi vội vàng chống hai tay xuống đất:

 

"Thưa các vị, lần này chúng tôi đến là để tạ tội, nay các vị cũng đã lấy đi 17 mạng người, coi như đã trút được cơn gi/ận."

 

"Nhưng các vị tu hành đến nay phần nhiều đều không dễ dàng gì, nếu như..."

 

Đùng!

 

Những nén nhang trước mặt bất ngờ vỡ tung, c/ắt ngang lời tôi định nói tiếp.

 

Tôi sa sầm mặt mày, nhìn sang Đổng Phương: "Chúng không muốn giao tiếp."

 

Thấy vậy, tôi gi/ật chiếc nhẫn trên tay ra, khí tức thần núi tôi vẫn ẩn giấu bỗng nhiên bùng n/ổ.

 

Trong khoảnh khắc, những thân cây to lớn bắt đầu đung đưa mà không cần gió.

 

Tiếng rì rầm từ bốn phương tám hướng ùa về phía chúng tôi.

 

Đổng Phương cũng rút cây đ/ao cổ lần trước đã dùng ở khách sạn Cảnh Thái ra.

 

Tôi lấy ra một lá bùa, trầm giọng nói vào trong núi:

 

"Các vị, thời thế bây giờ khó khăn, những năm gần đây người tu hành ngày càng ít, nếu lúc này đạo hạnh bị tổn hại, việc tu hành sau này e rằng còn gian nan hơn."

 

"Tôi biết tất cả đều do con người gây ra, nhưng các vị cũng đã diệt cả nhà người ta, coi như đã trút được phần nào cơn gi/ận, chỉ mong các vị giơ cao đ/á/nh khẽ."

 

"Chúng tôi nguyện ý đưa ra đền bù lớn nhất, để Vương Thú đời đời cung phụng các vị, các vị cũng rõ thời đại bây giờ, người cung phụng tín đồ đều không bằng trước kia."

 

"Có được sự cung phụng đời đời của nhà họ Vương, việc tu hành của các vị ắt sẽ càng tiến xa hơn!"

 

Tôi lại lấy ra mấy bó nhang đ/ốt lên.

 

Lần này còn chưa kịp cắm vào đất, nhang đã trực tiếp n/ổ tung.

 

Tôi thở ra một hơi, bất lực nói: "Không được, vẫn không chịu hòa giải."

 

Vương Thú lúc này co rúm dưới chân Đổng Phương, toàn thân run lẩy bẩy.

 

Đột nhiên ông ta ngẩng đầu lên, cả người như bị thứ gì nhấc cổ lên, cứ thế bị lôi lên khỏi mặt đất.

 

Lục lạc tôi treo trên cổ ông ta rung lên đi/ên cuồ/ng.

 

Mấy lá bùa Đổng Phương dán trên người ông ta cũng đều bốc ch/áy.

 

Thấy vậy, tôi sải bước đến trước mặt Vương Thú, vươn tay nắm vào khoảng không.

 

Ngay trước khi tay tôi kịp bắt lấy nó, một đôi mắt thẳng đứng bất ngờ áp sát trước mặt tôi.

 

Vương Thú đã bị bóp cổ đến mức không kêu nổi.

 

Tôi cắn răng, ấn tay lên đầu con trăn dạng linh thể này.

 

Ngay tức thì, con trăn kêu lên.

 

Lực bóp cổ Vương Thú tan biến, ông ta ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

 

Tôi thu hồi sức lực, Đổng Phương nhanh chóng dán một lá bùa lên con trăn đang rũ rượi.

 

Hành động này của tôi rõ ràng đã chọc gi/ận bầy trăn.

 

Tôi lạnh lùng đảo mắt nhìn những con trăn đang cuộn mình trên cây.

 

Chúng lúc này đều không ngừng thè lưỡi.

 

"Nếu các vị không muốn giao tiếp đàng hoàng, vậy thì tôi đành phải dùng chút th/ủ đo/ạn."

 

Cây đ/ao cổ trong tay Đổng Phương vì cảm nhận được linh thể bên ngoài, lúc này kích động run lên.

 

Khi chúng tôi giằng co được chừng nửa tiếng, bầy trăn vây quanh chúng tôi bỗng nhiên giải tán.

 

Chúng lùi bước trước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...