Thông tin truyện
Người Nguy Hiểm Nhất
Trong chiếc taxi cũ kỹ chạy về phía ngoại ô, cậu bé ngồi cạnh tôi bỗng ngẩng đầu lên hỏi bằng giọng non nớt:
“Cô ơi…”
“Thế giới này là đen tối… hay tươi sáng?”
Tôi nhìn đôi mắt trong veo của thằng bé rồi bật cười.
“Đen tối.”
“Từ đầu đến cuối đều đen tối.”
Nói xong, tôi còn nhẹ nhàng xoa đầu nó như một cô giáo dịu dàng đúng nghĩa.
Một tiếng sau, tôi sẽ bán đứa trẻ sáu tuổi này cho bọn b/u/ô/n n/g/ư/ờ/i với giá mười vạn tệ.
Tên nó là Vĩ Vĩ.
Còn tôi là giáo viên mỹ thuật của nó.
Nghe thật nực cười.
Tôi dạy ở một trung tâm nghệ thuật nhỏ trong thị trấn. Nhà tôi, trung tâm dạy học và nhà bố mẹ Vĩ Vĩ nằm cùng một khu dân cư cũ kỹ, nơi camera hỏng từ lâu mà chẳng ai buồn sửa.
Mỗi cuối tuần, Vĩ Vĩ đều học riêng với tôi.
Mỗi lần tan học, thằng bé cũng tự đi bộ về nhà một mình.
Cho nên nếu nó mất tích, ai cũng sẽ nghĩ rằng nó xui xẻo gặp phải bọn buôn người ngoài đường.
Không ai nghi ngờ tôi.
Dù sao trong mắt mọi người, tôi vẫn là một cô giáo hiền lành, có học thức, luôn cười nhẹ nhàng với phụ huynh và trẻ nhỏ.
Mà người càng giống thiên thần… đôi khi lại càng đáng sợ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính taxi.
Những dãy nhà dần biến mất, thay bằng cánh đồng hoa cải vàng trải dài vô tận.
Tài xế không nói gì.
Vĩ Vĩ cũng không nói.
Thằng bé mặc chiếc áo sơ mi nhỏ màu trắng, đeo chiếc balo hình ô tô đỏ sau lưng, hai tay đút túi như người lớn thu nhỏ.
Từ đầu đến cuối, nó ngoan đến lạ.
“Con không sợ cô đưa con đi xa vậy sao?” Tôi hỏi.
Vĩ Vĩ nghiêng đầu nhìn tôi.
“Cô giáo sẽ không hại con.”
Tôi bật cười.
Trẻ con đúng là ngu ngốc.
Nơi chúng tin tưởng nhất, thường cũng là nơi nguy hiểm nhất.
Taxi dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô.
Bức tường trắng loang lổ nứt nẻ, bên trên bị sơn một chữ “PHÁ” đỏ chói.
Đây là địa điểm giao dịch.
Người nhận hàng là một gã đàn ông xăm hình rồng kín cổ, chuyên thu mua trẻ em cho các đường dây bẩn thỉu.
Trong giới, hắn nổi tiếng vì chỉ lấy những đứa trẻ đẹp, gia cảnh tốt và khỏe mạnh.
Những món “hàng” như vậy bán ra nước ngoài sẽ có giá cao hơn.
Mà tôi sẽ được chia một phần mười.
Chỉ cần nghĩ đến số tiền ấy, tôi đã thấy dễ chịu hơn nhiều so với đồng lương giáo viên ít ỏi kiếm được bằng cách thức khuya dậy sớm.
Tôi cúi người nắm tay Vĩ Vĩ.
Bàn tay thằng bé lạnh buốt.
“Đi thôi.”
Vừa bước xuống xe, cửa nhà máy đã mở ra.
Người đàn ông xăm hình rồng đứng dựa cửa hút t/h/u/ố/c, ánh mắt quét qua hai chúng tôi như đang định giá món hàng.
“Tới rồi à?”
Tôi mỉm cười.
“Một tay giao tiền, một tay giao người.”
Hắn cười khẩy, nghiêng đầu ra hiệu cho chúng tôi đi vào.
Ngay lúc bước qua cánh cửa sắt gỉ sét ấy, tôi hiểu mình không còn đường quay lại nữa.
Bên trong nhà máy trống rỗng đến đáng sợ.
Xi măng nứt nẻ.
Mùi ẩm mốc và mùi t/h/u/ố/c lá trộn lẫn khiến người ta buồn nôn.
Chỉ có hai chiếc ghế đặt giữa nền nhà.
Ngoài ra còn hai gã đàn ông khác.
Một béo.
Một gầy.
Cả hai đều râu ria lởm chởm, quần áo bẩn thỉu bốc mùi hôi nồng nặc.
Tên béo trong tay còn cầm cuộn dây nylon.
Hắn nhìn tôi cười hề hề.
Nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng.
“Rầm!”
Cánh cửa phía sau bất ngờ bị đóng mạnh.
Âm thanh vang vọng khắp nhà máy.
Vĩ Vĩ giật mình rồi nép sát vào người tôi.
“Cô giáo…”
“Con muốn về.”
Tôi cúi xuống xoa đầu nó như mọi lần.
“Đừng sợ.”
“Chỉ là vẽ tranh thôi mà.”
Người đàn ông xăm hình rồng bật cười lớn.
“Cô đúng là có tố chất làm nghề này.”
“Tôi gặp nhiều người độc ác rồi, nhưng giáo viên như cô thì hiếm thật.”
Tôi cười theo hắn.
Dù lòng bắt đầu cảm thấy bất an.
Không hiểu vì sao, ánh mắt ba tên đàn ông kia nhìn tôi khiến tôi không thoải mái.
Giống như…
Người bị đem bán không phải Vĩ Vĩ.
Mà là tôi.
Đúng lúc ấy, gã béo cầm dây đột nhiên tiến tới.
Hắn mạnh tay kéo Vĩ Vĩ ra khỏi người tôi rồi thô bạo trói ch/ặ/t tay tôi vào ghế.
“Tôi là người giao hàng!” Tôi nổi giận.
“Các người làm gì vậy?”
Người đàn ông xăm hình rồng không trả lời.
Hắn chỉ chậm rãi lấy điện thoại gọi cho ai đó.
“Chị Văn.”
“Hàng tới rồi.”
“Ừ… tôi đã trói cô giáo lại.”
“Chị tới đón con trai mình đi.”
Tôi chết sững.
Toàn thân lạnh toát.
Chị Văn…
Là mẹ của Vĩ Vĩ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông xăm hình rồng đã cúi xuống, dùng điện thoại nâng cằm tôi lên.
Khói t/h/u/ố/c phả thẳng vào mặt tôi.
Hắn cười.
“Cô biết không?”
“So với bán trẻ con… bán phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn.”
Đầu óc tôi ong lên.
“Tôi nghe không hiểu…”
“Không hiểu?” Hắn bật cười. “Thật ra ngay từ đầu, người được bán chính là cô.”
Tôi điên cuồng giãy giụa.
Sợi dây nylon siết sâu vào cổ tay đau rát.
Hai gã đàn ông bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt khiến người ta buồn nôn.
Lúc này tôi mới nhận ra.
Từ đầu đến cuối…
Kẻ ngu ngốc không phải Vĩ Vĩ.
Mà là tôi.
Trong góc tường, Vĩ Vĩ lặng lẽ ngồi xuống.
Thằng bé vẫn đút tay trong túi áo, cúi đầu không nói gì.
Không khóc.
Không làm loạn.
Cũng không hề sợ hãi.
Bọn chúng bắt đầu ngồi đánh bài như thể tôi chỉ là món hàng bị nhốt chờ giao dịch.
Mùi mồ hôi, mùi t/h/u/ố/c và mùi bụi mốc khiến tôi muốn nôn.
Tôi cố giữ bình tĩnh.
“Này.”
“Ít nhất cũng cởi dây cho tôi đi.”
Người đàn ông xăm hình rồng lắc đầu.
“Không được.”
“Tôi làm nghề này lâu rồi.”
“Loại phụ nữ thông minh như cô mới đáng sợ nhất.”
Tôi cười lạnh.
“Anh đúng là cẩn thận.”
Thời gian từng chút trôi qua.
Cuối cùng bên ngoài cũng vang lên tiếng giày cao gót dồn dập.
Người đàn ông xăm hình rồng lập tức đứng bật dậy nhìn qua mắt mèo.
“Đến rồi.”
Tên béo cùng tên gầy đều hưng phấn đứng lên.
“Có đi cùng ai không?”
“Không.”
“Chỉ có một mình.”
Cánh cửa mở ra.
Lưu Văn — mẹ của Vĩ Vĩ — lao vào như phát điên.
Mắt chị đỏ hoe.
Tóc tai rối loạn.
Vừa nhìn thấy Vĩ Vĩ, chị lập tức ôm chặt con trai vào lòng.
“Vĩ Vĩ!”
“Con có sao không?”
Vĩ Vĩ lắc đầu.
“Mẹ.”
“Con ổn.”
Lưu Văn ôm con trai run rẩy một lúc lâu rồi mới quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt chị hoàn toàn khác trước.
Không còn dịu dàng lễ phép như phụ huynh với giáo viên.
Chỉ còn lại hận ý lạnh thấu xương.
“Tại sao?”
Chị nghẹn giọng hỏi.
“Tôi tin cô như vậy…”
Tôi không nói được gì.
Người đàn ông xăm hình rồng cười phá lên.
“Hài thật.”
“Con mồi nghĩ mình là thợ săn.”
“Hóa ra từ đầu chỉ là món hàng được đưa tới cửa.”
Tôi lúc này mới hiểu.
Bọn chúng chưa từng tin tôi.
Một giáo viên chủ động bán học sinh của mình…
Loại người như tôi còn nguy hiểm hơn cả b/u/ô/n n/g/ư/ờ/i.
Cho nên chúng quyết định bán luôn tôi.
Còn Vĩ Vĩ…
Chỉ là cái bẫy.
Một cái bẫy được chính mẹ thằng bé và đám buôn người dựng nên để dụ tôi tự bước vào địa ngục.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu