Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Nguy Hiểm Nhất
Chương 3
"Đến lúc đó Lưu Văn bị bán mất tăm mất tích, anh sẽ là bố dượng duy nhất của Vĩ Vĩ, mà anh lại không có vợ, anh thành người bị hại nữa chứ!"
Chu Lỗ châm một điếu thuốc, nhìn tôi.
"Em biết cô ta là loại người nào mà.."
Tôi cố gắng thuyết phục anh ta: "Cái thị trấn này nhỏ tí thôi, em có em họ của bạn bè là một trong số bạn trai của cô ta đấy. Trước đây cô ta làm chuyện dơ bẩn kiếm được bao nhiêu tiền, giờ tình cảm vợ chồng không tốt, cô ta không thèm tiêu cho anh một xu nào, anh không thấy ấm ức sao? Anh sống cuộc sống như vậy không khó chịu à?"
Chu Lỗ vẫn nhìn tôi, không nói gì.
"Chu Lỗ, chúng ta cũng ở bên nhau hơn nửa năm rồi." Tôi hơi sốt ruột, "Tình cảm giữa hai chúng ta, anh có muốn không? Anh nghĩ xem, bán Lưu Văn đi, đợi mọi chuyện lắng xuống thì hai chúng ta kết hôn, chúng ta cùng nuôi Vĩ Vĩ, tiền bạc lại rủng rỉnh, tốt biết mấy chứ!"
Mắt Chu Lỗ cuối cùng cũng dịu đi, anh ta thở dài, nói: "Bảo bối, anh phải làm sao với em đây?"
Tôi nhân tiện tựa vào vai anh ta, nũng nịu nói: "Em đều là vì chúng ta thôi mà, Em muốn sau khi ở bên nhau, cuộc sống của chúng ta thật tốt.."
"Anh biết đấy, thời đại này càng ngày càng khó kiếm tiền, chi bằng chúng ta mạo hiểm kiếm một mẻ lớn."
"Nhưng Lưu Văn là người rất thông minh, em cũng biết rồi, tình cảm của anh và cô ta không tốt, lừa được cô ta còn khó hơn em tưởng nhiều." Chu Lỗ hút một hơi thuốc, nói ra lo ngại của mình.
3.
Tôi cười: "Đối với Lưu Văn mà nói, điều quan trọng nhất không phải là anh, cũng không phải mấy gã bạn trai kia của cô ta, mà là con trai cô ta, Vĩ Vĩ."
Chu Lỗ ngẩng mắt nhìn tôi: "Vĩ Vĩ?"
Tôi hơi hưng phấn nói: "Em phải khiến Lưu Văn cảm thấy cô ta mới là người giăng bẫy, chỉ khi cô ta coi mình là thợ săn, cô ta mới có thể trở thành con mồi thật sự."
Chu Lỗ trợn tròn mắt: "Ý em là, bắt cóc Vĩ Vĩ, uy h.i.ế.p cô ta?"
"Như vậy mạo hiểm lắm. Chỉ cần chúng ta động não thêm một chút, có thể tránh được rất nhiều phiền phức."
"Anh nghe em nói đây..."
Thế là, tôi kể toàn bộ kế hoạch đã suy nghĩ rất lâu cho Chu Lỗ nghe.
Tôi bảo Chu Lỗ "vô tình" kể cho Lưu Văn nghe kế hoạch tôi muốn bán Vĩ Vĩ.
Sau đó, Lưu Văn sẽ nổi giận đùng đùng, nói không chừng sẽ trực tiếp đối chất với tôi.
Tôi không thể để cô ta giấu Vĩ Vĩ đi mà phải dẫn dắt cô ta, để cô ta nghĩ rằng, người bị bán là tôi - Và là tôi tự bước vào cái bẫy của hai vợ chồng họ.
Sau khi mọi việc thành công, tôi và Chu Lỗ sẽ có được con trai của Lưu Văn, chiếm đoạt căn nhà của Lưu Văn, rồi sẽ xây dựng thành một gia đình mới.
Tôi tin rằng, đây sẽ là một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Còn nửa đời sau của Lưu Văn, sẽ chỉ còn lại bạo lực, bóng tối và nỗi đau vô tận.
Tôi nói xong kế hoạch thì Chu Lỗ cũng đã hút xong điếu t.h.u.ố.c thứ hai.
Anh ta nhìn tôi, chậm rãi nhả một làn khói t.h.u.ố.c vào mặt tôi rồi nói: "Em thật là một người đáng sợ."
Chu Lỗ là một người đàn ông có năng lực.
Anh ta xin thông tin liên hệ của người đàn ông xăm hình rồng, giúp tôi dàn xếp được rất nhiều chuyện. Anh ta nói thậm chí còn nói chuyện với người đàn ông xăm hình rồng về những phi vụ hợp tác làm ăn trong tương lai.
Tôi cảm thấy rất vui vì lựa chọn của mình.
Chu Lỗ là người đáng để phó thác, chỉ là tiếc rằng Lưu Văn không có mắt nhìn, cũng chẳng có phúc khí này.
"Tiện nhân!"
Lưu Văn đang điên cuồng c.h.ử.i rủa tôi. Tôi lại lười nhìn cô ta, cũng không muốn so đo gì với cô ta nữa. Một người phụ nữ sắp c.h.ế.t rồi, cứ coi như tôi đang thương hại cô ta, thỏa mãn cái sự nói năng của cô ta đi.
Haizz, Lưu Văn à, trước đây cô làm nhiều chuyện dơ bẩn rồi, tương lai cô sẽ phải trải qua vô số đàn ông, đây cũng là báo ứng của cô thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không kìm được bật cười thành tiếng.
"Mày thắng rồi, mày thắng rồi!"
"Hahahahaha!"
Tôi cười đến nỗi không đứng thẳng nổi người, "Mày tát tao bao nhiêu cái tát rồi, mày đúng là ghê gớm thật đấy!"
Lưu Văn không ngừng gào khóc, mắng c.h.ử.i tôi chán rồi, bắt đầu mắng bọn buôn người không giữ lời. Cuối cùng, cô ta lại gào khóc, cầu xin bọn buôn người tha cho mình.
Tôi không để ý đến Lưu Văn nữa, mà mỉm cười ngẩng đầu nhìn Vĩ Vĩ. Cậu bé vẫn đút tay vào túi áo, cúi đầu, không khóc cũng không quấy, thậm chí không thèm nhìn mẹ của mình và tôi một cái.
Tôi cười gọi cậu bé: "Vĩ Vĩ, Vĩ Vĩ, sau này con gọi cô là mẹ nhé, cô chính là mẹ của con rồi đó."
Vĩ Vĩ mím môi, không nói gì.
Kế hoạch thành công, khiến lòng tôi tràn đầy đắc ý.
Lúc này, tôi đã cười đến chảy cả nước mắt.
Nhưng tạm thời tôi không thể dùng tay lau được.
"Thôi được rồi, đại ca, anh đúng là chuyên nghiệp, diễn kịch cũng diễn cho trót bộ." Tôi nói với người đàn ông xăm hình rồng: "Lần này có thể cởi trói rồi chứ?"
Người đàn ông xăm hình rồng vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, nhìn tôi nửa cười nửa không.
Ba giây sau, nụ cười trên mặt tôi biến mất.
Không đúng.
Người đàn ông xăm hình rồng không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, ánh mắt đầy thương hại, chế giễu, như thể nhìn một nạn nhân.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười của Lưu Văn.
Tiếng cười đó từ nhỏ dần lớn, cô ta cười, nhưng đáy mắt lại vương lệ.
"Mày tính toán tao đủ đường, cuối cùng lại tự đưa mình vào tròng luôn." Lưu Văn nhìn tôi, như thể nhìn đồng loại của mình, cười méo mó không chạm đến đáy mắt, "Sao tao có thể quên điểm này được chứ? Sao tao có thể quên được, trên đời này ai cũng có thể tin, chỉ là không thể tin, không thể tin..."
Bất chợt, tiếng bước chân truyền đến từ cửa.