Thông tin truyện
Quy Củ Của Kẻ Sống Sót
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên ta nhìn thấy là gương mặt già nua nhưng hiền từ của tổ mẫu.
Người vẫn còn sống.
Ta siết chặt góc chăn đến mức đầu ngón tay run lên.
Kiếp trước, chính ngày hôm nay, tổ mẫu từng muốn đón ta sang viện của người nuôi dưỡng. Nhưng Hứa di nương lại lấy hai chữ “quy củ” ra ép ta từ chối.
Ta nhớ rất rõ.
Sau đó không lâu, bà ta đưa chính con gái ruột là Phong Lạc Tuyết sang chỗ tổ mẫu, còn ta thì tiếp tục bị nhốt trong viện lạnh lẽo kia, sống những ngày tháng chẳng khác gì hạ nhân.
Nghĩ đến cảnh cuối cùng của kiếp trước, tim ta lạnh buốt.
Tổ mẫu bị vạn ti/ ễn xuyên tâm.
Ta bị vó ngựa gi/ ẫm nát xương sống, bò lê trên nền đất đầy má0 mà ch.e.c.
Còn mẹ con Hứa di nương thì cao cao tại thượng hưởng hết vinh hoa.
“Hay là cứ để Tam nha đầu theo ta đi.”
Giọng tổ mẫu kéo ta khỏi ký ức.
Hứa di nương đứng bên cạnh lập tức đổi sắc mặt.
“Nam tỷ nhi chỉ là thứ nữ do thiếp thất sinh ra, sao có thể nuôi dưới gối lão thái thái được chứ? Như vậy là phá hỏng quy củ của Phong phủ.”
Bà ta vẫn giống hệt kiếp trước.
Ngoài miệng luôn treo hai chữ “quy củ”, nhưng thật ra chỉ muốn dùng nó để chèn ép người khác.
Ta nhìn gương mặt đoan trang kia, trong lòng chỉ thấy ghê tởm.
Hứa di nương vốn xuất thân gia đình quan lại ở Kinh đô. Sau khi gia tộc sa sút mới bị đưa vào Phong phủ làm thiếp. Vì thế bà ta luôn thích giả vờ thanh cao, nói chuyện nhỏ nhẹ, đi đứng chuẩn mực, lúc nào cũng tỏ ra mình hiểu lễ nghĩa hơn tất cả.
Cha ta rất tin tưởng bà ta.
Ngay cả việc nuôi dạy ta cũng giao hết cho bà ta.
Kiếp trước, ta từng ngu ngốc cho rằng bà ta thật lòng muốn tốt cho mình.
Mỗi bữa chỉ được ăn năm phần no, bà ta bảo nữ tử khuê các phải biết tiết chế.
Mùa đông rét cắt da cắt thịt, bà ta lấy hết than của ta đem dùng cho mình rồi còn bắt ta học cách “chịu khổ đúng quy củ”.
Ta đi xin thêm than liền bị tát đến ù tai.
Sau đó còn bị phạt qu/ ỳ giữa trời tuyết.
Hai đầu gối của ta chính là bị hủy vào mùa đông năm ấy.
Nghĩ tới đây, ta không chút do dự quỳ xuống trước mặt tổ mẫu, ôm lấy đầu gối người.
“Con nguyện theo tổ mẫu.”
Hứa di nương biến sắc.
Bà ta không ngờ ta dám phản kháng.
Nhưng lần này ta không còn là đứa bé ngu ngốc bị bà ta thao túng nữa.
Tổ mẫu nhìn ta hồi lâu rồi gật đầu.
“Được, từ mai chuyển sang viện ta.”
Sắc mặt Hứa di nương lập tức cứng đờ.
Bà ta cố gượng cười:
“Nếu vậy… chi bằng để cả Lạc Tuyết sang hầu hạ lão thái thái cùng Nam tỷ nhi luôn đi ạ.”
Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi.
Ta cúi đầu cười lạnh.
Bà ta ngăn cản ta sang viện tổ mẫu, chẳng qua chỉ muốn giữ chỗ đó lại cho con gái ruột.
Tổ mẫu sống cả đời trong hậu trạch, sao có thể không nhìn ra chút tâm tư ấy.
Người chậm rãi nhấp trà rồi hỏi:
“Ngươi vừa nói Nam tỷ nhi là thứ nữ, không hợp quy củ để ở cạnh ta. Vậy Lạc Tuyết thì hợp sao?”
Hứa di nương lập tức tái mặt.
Bà ta vội vàng quỳ xuống dập đầu nhận sai.
Kiếp trước ta từng thấy bà ta cao cao tại thượng, luôn dùng vẻ đoan trang để ép người khác cúi đầu. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bà ta chật vật như vậy.
Mãi đến khi trán bà ta sưng đỏ, tổ mẫu mới cho đứng lên.
Trước khi rời đi, bà ta còn quay lại lườm ta một cái đầy oán độc.
Ta biết rõ.
Kể từ hôm nay, bà ta sẽ càng hận ta hơn.
Nhưng ta không sợ.
Kiếp trước ta đã ch.e.c một lần rồi.
Còn gì đáng sợ nữa đâu?
Buổi tối hôm đó, phần cơm của ta quả nhiên bị cắt sạch.
Bà ma ma tâm phúc của Hứa di nương đứng bên cạnh cười lạnh:
“Tam cô nương hôm nay quá không biết quy củ, di nương nói phải để cô nương nhớ đời.”
Ta chẳng buồn cãi.
Kiếp trước ta từng vì một bữa cơm mà cúi đầu nhận sai, cuối cùng vẫn bị hành hạ đến sống không bằng ch.e.c.
Bây giờ nghĩ lại đúng là ngu xuẩn.
Ta chịu đói ngủ một đêm rồi sáng sớm ôm tay nải chạy thẳng sang viện tổ mẫu.
Người vừa thấy ta liền gọi ngồi xuống ăn cùng.
Ta ăn liền ba bát cơm.
Tổ mẫu nhìn mà cau mày.
“Trong viện Hứa di nương bạc đãi con sao?”
Ta chớp mắt đáp thật thà:
“Di nương nói con không biết quy củ nên cắt cơm tối của con.”
Sắc mặt tổ mẫu lập tức lạnh xuống.
Đêm hôm ấy, toàn bộ viện Hứa di nương đều bị cắt khẩu phần.
Nghe nói bà ta tức đến mức đập vỡ mấy bình cổ trong phòng.
Ta nghe xong chỉ thấy buồn cười.
Hóa ra cảm giác bị người khác dùng “quy củ” đè đầu cũng khó chịu như vậy.
Ba năm sau, ta mười tuổi.
Mùa đông năm ấy giống hệt kiếp trước, tuyết lớn kéo dài suốt cả tháng Chạp.
Nhưng lần này khác rồi.
Ta đã nhắc tổ mẫu tích trữ than từ sớm.
Người còn cho đào hệ thống sưởi dưới sàn trong viện.
Ta không còn phải chịu lạnh đến mức đầu gối sưng tấy nữa.
Ngược lại, viện Hứa di nương lại bắt đầu thiếu than.
Phong Lạc Tuyết mặc áo bông mỏng chạy tới tìm ta giữa trời tuyết.
Vừa nhìn thấy áo khoác lông cáo trên người ta, cô ta lập tức đỏ mắt.
“Ta với nương lạnh sắp ch.e.c rồi, còn ngươi lại sống sung sướng thế này?”
Ta giả vờ kinh ngạc.
“Ủa? Năm nay phủ tăng định mức than mà.”
Ánh mắt ta chậm rãi dừng trên đống trâm vàng ngọc bích cắm đầy đầu Hứa di nương.
“Hay di nương lại đem than đi làm từ thiện hết rồi?”
Sắc mặt bà ta thoáng cứng lại.
Hứa di nương thích nhất là giả làm người tốt.
Bà ta thường lấy tiền bạc và than củi trong viện đi phát cho đám ăn mày phía sau phủ để đổi lấy danh tiếng hiền lương.
Kiếp trước, phần của ta gần như đều bị bà ta lấy sạch.
Năm nay không moi được từ ta nữa, bà ta chỉ còn cách bóc lột chính con gái ruột.
Phong Lạc Tuyết tức đến phát điên định xông lên đánh ta, nhưng lại bị Hứa di nương giữ lại.
Bà ta vẫn giả bộ dịu dàng:
“Lạc Tuyết, con là tiểu thư khuê các, không được hành xử thiếu quy củ.”
Nhìn dáng vẻ đó, ta chỉ thấy nực cười.
Người ngoài đều nghĩ Hứa di nương hiền lành yếu đuối.
Chỉ có ta biết bà ta là con rắn độc đáng sợ cỡ nào.
Kiếp trước bà ta dùng ta làm bàn đạp để leo lên cao.
Kiếp này… ta sẽ khiến mẹ con bà ta tự cắn xé lẫn nhau.
Không lâu sau, viện tổ mẫu bắt được nha hoàn Hạnh Nhi ăn cắp than.
Nó quỳ dưới tuyết khóc lóc:
“Là Tam cô nương sai nô tỳ làm!”
Hứa di nương lập tức quỳ xuống khóc theo.
“Nam tỷ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin phu nhân cứ phạt qu/ ỳ cho nó nhớ đời!”
Kiếp trước ta cũng từng bị bà ta đẩy vào đường cùng như thế.
Nhưng lần này, ta không còn là đứa bé chỉ biết khóc nữa.
Ta bước tới tát Hạnh Nhi hai cái thật mạnh.
Sau đó nhìn thẳng vào Hứa di nương mà cười.
“Nếu ta thật sự sai nó ăn cắp than, vậy theo quy củ Phong phủ, nó cũng phải bị đ/ ánh năm mươi trượng rồi bán cho bọn bu/ ôn ng/ ười đúng không?”
“Hứa di nương thấy ta nói có đúng quy củ không?”
Sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch.
Bởi cuối cùng bà ta cũng nhận ra…
Con cờ từng bị mình tùy ý thao túng ở kiếp trước đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu