Thông tin truyện
Cái Bẫy Trong Suất Cơm Trưa
Trong công ty tôi có một người chị tên Hà, hôm đó chị thông báo mình đã mang thai được ba tháng.
Tin vui vừa thốt ra, cả văn phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên, ai nấy đều xúm lại chúc mừng, những chị em từng trải còn không quên dặn dò chị nhớ đi khám thai đều đặn, ăn uống cẩn thận.
Chị Hà đứng giữa vòng người, một tay đặt nhẹ lên phần bụng mới hơi nhô lên, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người khác vô thức mềm lòng.
Ngay lúc tôi đang định quay về chỗ, chị bỗng nhìn sang tôi, ánh mắt mang theo chút áy náy.
“Tiểu Tống này, dạo này chị hơi mỏi lưng, em tiện đường xuống mua giúp chị một suất cơm trưa được không? Lát chị chuyển tiền lại cho em.”
Tôi vừa định mở điện thoại đặt đồ ăn, thì đúng lúc đó, màn hình bỗng xuất hiện một loạt dòng chữ kỳ lạ.
Những dòng bình luận đầy màu sắc chạy ngang qua như đạn mạc.
[Đừng đồng ý! Đứa bé của bà ta không ổn đâu, bà ta muốn gài cô đấy!]
[Bà ta biết nhà cô vừa được đền bù tiền đất!]
[Bà ta định đổ tội cô làm s/ảy thai rồi bắt đền!]
Tôi đứng hình.
Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Theo phản xạ, tôi ngẩng lên nhìn chị Hà. Chị vẫn đang nhìn tôi, vẻ mặt hiền lành, dường như không hề thấy những dòng chữ kia.
“Tiểu Tống?” chị nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió, “Em không tiện à? Nếu không thì thôi, chị tự xuống mua cũng được, chỉ là hôm nay lưng hơi đau…”
Chị vừa nói vừa đưa tay chống lưng, khẽ nhíu mày, trông vô cùng đáng thương.
Ba tháng mà đã mỏi lưng đến vậy sao?
Tôi không biết.
Nhưng tôi biết phụ nữ mang thai rất vất vả.
Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ không do dự mà đồng ý.
Ở công ty, chị Hà luôn là người được lòng mọi người. Dịu dàng, hòa nhã, chưa từng xích mích với ai.
Một chuyện nhỏ như mua hộ cơm, đáng lẽ chẳng có gì phải nghĩ.
Thế nhưng… những dòng bình luận kia cứ như dính chặt vào đầu tôi.
Chị ta biết chuyện nhà tôi được đền bù?
Chuyện này tôi chưa từng nói với ai.
Hai năm trước nhà tôi bị giải tỏa, được bồi thường một căn hộ cùng một khoản tiền không nhỏ. Nhưng bố mẹ dặn tôi ra ngoài phải sống kín đáo, vì vậy tôi luôn giữ lối sống giản dị, không ai trong công ty biết.
Vậy tại sao chị Hà lại biết?
Còn chuyện đứa bé không khỏe…
Tôi nhìn bụng chị vài giây.
Chị lập tức dùng tay che lại, nụ cười có chút cứng.
“Tiểu Tống?”
Tôi giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt.
“À… chị Hà, trưa nay chắc em phải ra ngoài có việc, sợ không kịp mua cơm cho chị.”
Lý do này nghe cực kỳ gượng gạo.
Một nhân viên mới như tôi, bình thường có việc gì mà phải ra ngoài chứ.
Chị Hà hiển nhiên nhận ra, giọng nói càng thêm yếu ớt:
“Không sao đâu, em không tiện thì cứ nói thẳng. Người trẻ mà, ai cũng có việc riêng, đâu thể lúc nào cũng đi mua cơm giúp người khác.”
Nghe thì hợp lý, nhưng lại khiến tôi rơi vào thế khó.
Hai đồng nghiệp bên cạnh đã bắt đầu liếc sang, ánh mắt mang theo chút phán xét.
Tôi đang lưỡng lự thì những dòng bình luận lại xuất hiện.
[Đừng mềm lòng! Tiếp theo bà ta sẽ nói tự đi, rồi khiến cô áy náy!]
[Bà ta mang thai con gái, nhà chồng ép bỏ, lại còn có vấn đề sức khỏe!]
[Kiếp trước cô giúp, cô phải đền gần 1 triệu tệ đó!]
Một triệu tệ…
Tôi nuốt nước bọt.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy lạnh sống lưng.
Dù thật hay giả, tôi cũng không dám cược.
“Chị Hà, thật sự hôm nay em không giúp được.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, “Hay chị hỏi người khác xem?”
Nụ cười trên mặt chị Hà khựng lại trong chớp mắt.
Một tia bực bội thoáng qua đáy mắt.
Nhưng ngay sau đó, chị lại trở về dáng vẻ dịu dàng.
“Thôi bỏ đi, để chị tự đi vậy… nhỡ có vấp ngã thì… chắc cũng là số.”
Đúng từng chữ.
Giống hệt lời bình luận vừa nói.
Chị vịn bàn đứng dậy, động tác chậm chạp như cố ý.
Tôi ngồi im.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: diễn cũng khá đấy.
“Chị Hà, để em đi mua giúp!”
Một giọng nói vang lên.
Tôi quay lại, thấy Bạch Châu Châu đang đứng dậy.
Cô ta bước tới, nụ cười rạng rỡ, giày cao gót gõ xuống sàn từng nhịp rõ ràng.
Hôm nay cô ta mặc váy vàng nhạt, tóc uốn nhẹ, nhìn như phát sáng.
Châu Châu và tôi vào công ty cùng lúc, nhưng hoàn toàn trái ngược.
Tôi sống kín đáo, còn cô ta thích nổi bật.
Tôi ăn cơm rẻ, cô ta mỗi bữa đều đổi món đắt tiền.
Và quan trọng nhất, cô ta rất ghét tôi.
Nhưng lúc này, tôi lại thấy cô ta dễ nhìn chưa từng thấy.
“Em đang định xuống ăn, tiện mua luôn cho chị.” cô ta nói, còn đưa tay đỡ nhẹ chị Hà.
“Tiểu Tống EQ kém lắm, chị nhờ em ấy làm gì.”
Sắc mặt chị Hà lập tức biến đổi.
Rõ ràng chị không ngờ có người xen vào.
“Không cần đâu…” chị cố cười.
“Không phiền đâu!” Châu Châu đã mở điện thoại, “Chị ăn gì? Canh hầm hay cháo? Phụ nữ có thai phải ăn thanh đạm đúng không? Em có kinh nghiệm lắm, hồi chị gái em mang bầu toàn em chăm.”
Ngón tay chị Hà siết chặt.
Các khớp tay trắng bệch.
Tôi nhìn rõ, chị hít sâu một hơi, rồi lại đeo lên nụ cười quen thuộc.
Nhưng lần này… không còn tự nhiên nữa.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu