Thông tin truyện
Tổ Ong Người
Ở ngôi làng của chúng tôi, có rất nhiều người nuôi ong.
Nhưng trong cả làng… chỉ tồn tại ba người phụ nữ.
Đó là mẹ tôi, chị gái tôi… và tôi.
Mẹ tôi là người phụ nữ lười biếng và xấu xí nhất mà tôi từng gặp.
Ngày nào bà cũng nằm ườn trên giường, không làm bất cứ việc gì.
Toàn thân bà trắng bệch, béo ú, cái bụng thì phình to như một cái trống căng.
Điều đáng sợ hơn là… bà ăn rất nhiều.
Để nuôi sống bà, bố tôi phải nhờ cả làng cùng nhau góp sức chăm sóc.
1
Cả làng chúng tôi cùng góp tiền mở một cửa hàng trên thành phố.
Chủ yếu bán mật ong và nhộng ong.
Tất cả đều là hàng thượng hạng.
Mật ong là dạng sữa ong chúa, trắng đục, đặc sánh như sữa.
Nhộng ong thì to, trắng nõn, còn tươi rói như vừa mới lấy ra khỏi tổ.
Hôm nay, tôi và chị gái phụ trách trông coi cửa hàng.
Trời còn chưa sáng, bố tôi đã đưa chúng tôi đến đây, nói lát nữa sẽ mang hàng đến.
Vừa mở cửa không lâu, đã có một người phụ nữ trông như phu nhân nhà giàu bước vào.
Ánh mắt bà ta khi nhìn chúng tôi lập tức thay đổi —
Kinh ngạc, trầm trồ… xen lẫn ghen tị.
“Hai cô gái này… tôi nghe nói hàng ở đây không chỉ chống lão hóa, mà còn khiến người ta trẻ lại, đẹp lên, có đúng không?”
Tôi và chị gái nhìn nhau, khẽ mỉm cười.
Những người như vậy… chúng tôi đã gặp quá nhiều.
Họ đều sợ già, sợ xấu.
Mà hàng của chúng tôi… lại chính là thứ họ cần nhất.
Tôi bước lại gần, nghiêng mặt cho bà ta nhìn.
“Vâng thưa quý cô, cô xem da tôi đi… từ nhỏ tôi đã dùng sản phẩm của cửa hàng nên mới mịn màng như vậy.”
Phu nhân không kìm được, đưa tay chạm vào má tôi.
Giọng bà ta run lên vì kinh ngạc:
“Quá mịn… tôi từng gặp không ít minh tinh, nhưng làn da của họ cũng không bằng hai cô.”
Bà ta lập tức lấy điện thoại ra.
“Tôi mua hết! Bao nhiêu tiền cũng được!”
Tôi hơi khó xử, nhẹ giọng đáp:
“Hiện tại cửa hàng chỉ có mười cân sữa ong chúa…”
“Còn nhộng ong thì chưa về kịp. Nguồn hàng của chúng tôi cũng rất ít, mỗi ngày chỉ có ba nghìn con, lại phải chia thành ba đợt.”
Sáng một đợt.
Chiều một đợt.
Tối một đợt.
Mỗi lần giao hàng…
Đàn ông trong làng đều phải tụ họp ở phòng mẹ tôi.
Và mỗi lần như vậy…
Mẹ tôi đều la hét đến mức nghe như muốn ch/ết.
Tôi từng nghi ngờ…
Những con nhộng ong kia… được chui ra từ bụng mẹ tôi.
Nhưng điều đó… sao có thể chứ?
Cửa hàng này… vốn dĩ chỉ để nuôi mẹ tôi mà thôi.
2
Tôi và chị gái cực kỳ ghét ở nhà.
Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt béo ú và cái bụng phình to của mẹ…
Là chúng tôi đã cảm thấy buồn nôn.
Ngày nào bố tôi cũng phải hầu hạ bà từ ăn uống đến vệ sinh.
Thậm chí còn phải nhờ người trong làng thay phiên nhau xoa bóp, lật người cho bà.
Vậy mà…
Bà vẫn luôn đánh, mắng ông không ngừng.
Chúng tôi khuyên cũng vô ích.
Dần dần… cũng không còn muốn nhìn mặt bà nữa.
Cho nên việc ra trông cửa hàng… đối với chúng tôi lại giống như được giải thoát.
Hàng trong cửa hàng thực sự rất đắt.
Nhưng trước kia… chúng tôi chỉ bán nhộng ong.
Sữa ong chúa… vốn là để hai chị em chúng tôi sử dụng.
Làm gì có chuyện mang ra bán?
Nếu không phải vì mẹ tôi ngày càng khó chiều…
Nguyên liệu phải cao cấp, chi phí ngày càng lớn…
Thì người trong làng cũng không nỡ đem sữa ong chúa ra bán.
Phu nhân giàu có không hề khách sáo, ngồi phịch xuống ghế.
“Không sao, tôi có thể đợi. Bao nhiêu tiền cứ nói, tôi có rất nhiều tiền.”
Tôi thích kiểu khách như vậy.
Tôi giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc.
“Sữa ong chúa… một lạng một vạn tệ.”
“Nhộng ong… một con một ngàn tệ.”
Phu nhân sững người.
“Các cô… định ăn c/ướp sao?”
Chị tôi thong thả đáp:
“Hàng của chúng tôi vốn vô giá.”
“Nếu không phải bất đắc dĩ… chúng tôi cũng không nỡ bán.”
Phu nhân trầm ngâm một lúc, rồi dứt khoát nói:
“Được! Tôi mua!”
“Tôi muốn xem… rốt cuộc là thứ gì mà dám bán với giá đó.”
Hai tiếng sau…
Bố tôi mang đến một nghìn con nhộng ong.
Mỗi con đều to bằng ngón tay.
Trắng nõn, căng mọng.
Chạm nhẹ vào… còn ngọ nguậy.
Chỉ là hơi nhớt và tanh.
Nhưng nhộng ong mới lấy ra khỏi tổ… vốn dĩ đều như vậy.
Phu nhân nhìn thấy thì lập tức kinh ngạc.
“Các người lấy đâu ra loại nhộng ong to như thế này?”
“Có trại nuôi ong riêng không? Nói địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến tận nơi thu mua!”
“Sau này toàn bộ nhộng ong… đều bán cho tôi!”
Bố tôi lập tức nhíu mày.
Giọng lạnh hẳn xuống.
“Bà muốn mua về bán lại kiếm lời?”
“Tôi không thích người khác kiếm tiền thay tôi.”
“Muốn mua thì mua. Không mua… thì cút.”
Phu nhân bị nói trúng tim đen, sắc mặt khó coi.
“Ông làm ăn kiểu gì vậy?”
“Ông không sợ tôi khiến ông không thể kinh doanh nữa sao?”
Bố tôi bình thản:
“Tôi không sợ.”
Phu nhân lập tức gọi điện thoại.
Vài phút sau…
Bà ta nhìn bố tôi với ánh mắt khác hẳn.
“Thảo nào ông cứng rắn như vậy…”
“Quan hệ của ông… còn rộng hơn cả tôi.”
“Được rồi, hôm nay tôi mua hết.”
3
Phu nhân mua toàn bộ hàng hóa, yêu cầu giao đến khu biệt thự gần đó.
Trước khi rời đi…
Bà ta nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Các cô… sắp mười tám tuổi rồi nhỉ?”
“Tôi rất ghen tị với vẻ ngoài của các cô…”
“Nhưng cái giá mà các cô sắp phải trả…”
“Thì tôi lại không ghen tị nữa.”
Tôi và chị gái nhìn nhau.
Không hiểu nổi câu nói đó có ý gì.
Từ nhỏ đến giờ…
Chúng tôi vốn dĩ đã xinh đẹp.
Chưa từng phải đánh đổi điều gì cả.
Hơn nữa…
Ngôi làng của chúng tôi không giống những nơi khác.
Ở đây…
Phụ nữ luôn được coi trọng hơn đàn ông.
Cả làng coi ba mẹ con chúng tôi như báu vật.
Sữa ong chúa quý đến đâu…
Cũng ưu tiên cho chị em chúng tôi uống từ nhỏ đến lớn.
Còn mẹ tôi —
Một người vừa xấu, vừa lười…
Ngày nào cũng chỉ nằm trên giường.
Thế nhưng…
Lại được cả làng cung phụng như một nữ vương.
Vậy thì…
Chúng tôi phải trả giá cái gì chứ?
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu