Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tổ Ong Người
Chương 4
14
Bố tôi im lặng, đúng lúc ông ta đang do dự không quyết định thì giọng của chị tôi truyền ra ngoài: "Bố, quả thật A Thành là người đàn ông đầu tiên của con, bố cho anh ấy vào đi."
Giọng nói truyền ra từ căn phòng cũ của mẹ tôi, yếu ớt vô cùng.
Lòng tôi đau nhói, muốn xông ra đưa chị ấy đi.
Nhưng tôi không làm được.
Điểm đột phá để cứu chị tôi chỉ có Lục Thành.
Buổi tối, cuối cùng tôi cũng trả lời tin nhắn của Lục Thành.
[A Thành, những lời anh nói ban ngày, anh có thể nhắc lại một lần nữa được không?]
Lục Thành thắc mắc, hỏi tôi: [Tại sao? Lẽ nào em muốn đổi ý?]
Tôi cười khẽ, biết chắc rằng chị tôi đã để lại một kẽ hở cho tôi tận dụng.
[Anh biết đấy, bây giờ tình hình của em không an toàn.]
[Nửa tháng trước, em không dám liên lạc với anh là vì em giấu điện thoại, họ không cho em liên lạc với thế giới bên ngoài. Hơn nữa em quá tự ti, em lo anh cũng không thật lòng yêu em.]
[Vậy nên, sau này những lời chúng ta nói , anh đều nhắc lại ở đây cho em yên tâm nhé?]
[Ngược lại, những lời chúng ta nói ở đây, anh cũng nhắc lại trước mặt em có được không?]
[Nếu không, dù bố em có đồng ý em kết hôn với anh, em cũng sẽ không chịu đâu.]
Hình như Lục Thành mất kiên nhẫn, ngay cả thái độ dỗ dành tôi trước đây cũng không còn.
[Em có bệnh à? Một chuyện cứ lặp đi lặp lại, em không mệt nhưng anh mệt!]
[Huống hồ, dù em có không muốn thì có tác dụng gì? Bây giờ em chỉ là con bò mẹ bị cột thôi.]
Tôi tức đến mắt đỏ bừng, hận không thể xé xác anh ta thành từng mảnh.
Nhưng tôi chỉ có thể đè nén dục vọng g.i.ế.c người, dụ dỗ anh ta làm việc giúp tôi.
[Anh không muốn kiếm tiền sao? Một mình kiếm không phải tốt hơn sao?]
[Nếu em tin tưởng anh, em có thể để anh đưa em đi và chỉ phục vụ cho một mình anh.]
[Em yêu anh nên mới thử thách anh như vậy, nếu anh không muốn, vậy thì thôi.]
Nếu Lục Thành ở rể làng nuôi ong thì anh ta chỉ có thể nhận được một phần mấy chục lợi nhuận của làng nuôi ong.
Nhưng nếu anh ta có thể độc chiếm ong chúa thì có thể nhận được tất cả lợi nhuận.
Quả nhiên anh ta rất biết cách làm ăn, đương nhiên cũng tính toán rõ ràng khoản tiền này.
Lục Thành rất lâu không trả lời tin nhắn, nửa ngày sau mới nói: [Em nói thật sao?]
15
Theo như Lục Thành nói, ban ngày chị tôi không nói gì với anh ta, chỉ gật đầu khi anh ta cầu hôn.
Anh ta còn tự đắc biện minh cho sự mất kiên nhẫn vừa rồi của mình.
[Nhĩ Nhĩ, anh không có ý mất kiên nhẫn đâu, anh chỉ là tưởng em hối hận rồi nên hơi tức giận.]
[Em đừng nghĩ linh tinh, anh yêu em nhất, em yên tâm, chỉ cần em đồng ý, anh nhất định sẽ cứu em ra.]
Tôi trốn gần nhà anh ta, cắn răng giả vờ bị anh ta dỗ dành rồi.
[Ngày mai anh nói lại những lời này không sót một chữ cho em nghe, em mới tin anh.]
[Nhớ kỹ, khi có người khác ở đó, không được để lộ chuyện em có điện thoại.]
Nhà anh ta ở khu biệt thự, thật trùng hợp, là địa chỉ chúng tôi đã giao hàng cho phu nhân giàu có trước đây.
Quả nhiên anh ta là con trai của phu nhân giàu có!
Trước đây tôi đúng là mù mắt rồi mới cảm thấy anh ta dù lạnh lùng nhưng đam mê công việc, còn nghĩ anh ta là một người đàn ông tốt.
Đây đâu phải là mê công việc, rõ ràng là mê tiền đến mức mù quáng.
16
Ngày hôm sau, tôi thấy phu nhân giàu có và Lục Thành cùng nhau ra khỏi nhà.
Trước khi Lục Thành lên xe, phu nhân giàu có chỉ vào môi mình.
"Có phải anh đã quên mất điều gì không?"
Lục Thành cười tủm tỉm đặt một nụ hôn lên môi bà ta.
Tôi như bị sét đánh, mắt như bị kim châm.
Hóa ra họ không phải mẹ con mà là trâu già gặm cỏ non ư?
Lục Thành thật sự đói khát rồi.
Phu nhân giàu có tuy được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng cũng đã ngoài bốn năm mươi tuổi rồi.
Thảo nào dạo gần đây bà ta điên cuồng nhập sữa ong chúa và nhộng ong nhà tôi.
Khoan đã, Lục Thành cam tâm tình nguyện ở rể làng nuôi ong, chẳng lẽ ngay cả thân phận cũng là bịa đặt sao?
Nói như vậy, có lẽ anh ta chỉ là một gã trai bao được bao nuôi.
Chết tiệt, đúng là biết lừa đảo mà.
Nghĩ đến mấy tháng tôi bị anh ta lừa, tôi tự tát vào mặt mình một cái.
Đồ ngốc, cái gì cũng dám tin.
Tôi cũng không nghĩ xem, người dễ bị lừa như vậy, sao có thể là ông chủ lớn của một công ty?
Tôi tự mắng bản thân một trận, rồi lén lút theo dõi Lục Thành.
Một lần nữa trở về làng nuôi ong.
Tôi không chắc bây giờ chị tôi đã biến thành bộ dạng gì, không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt Lục Thành.
Nếu không, tôi cũng có thể thử dụ dỗ anh ta.
Nhưng làm như vậy rủi ro cũng lớn.
Tôi chỉ có thể liệu cơm gắp mắm thôi.
Sau khi Lục Thành vào nhà tôi, tôi thấy bố tôi dẫn người trong làng ra ngoài, đứng hút thuốc ở cửa.
"Trưởng làng thật sự để thằng ranh này ở rể à? Khó khăn lắm chúng ta mới tìm ra được bí kiếp, dựa vào cái gì mà để một người ngoài chiếm tiện nghi."
Bố tôi phả khói mù mịt: "Ong chúa vui vẻ, chúng ta mới có thể thu được nhộng ong gấp bội.
“Hơn nữa, Nhĩ Đài đã nói rồi, nó là người đàn ông đầu tiên của con bé.”
“Nhĩ Đài đúng là điên rồi, nhỏ như vậy mà đã tằng tịu với đàn ông hoang dã bên ngoài, chúng ta đã nuôi con bé tròn mười tám năm!”
“Nếu không phải Y Đài bị nó g.i.ế.c rồi, bây giờ tôi đã muốn thay ong chúa khác!”
Bố tôi đá tên dân làng kia một cái: "Nói cái gì vớ vẩn thế, chúng ta nuôi dưỡng hai ong chúa mới là để giữ con tốt loại bỏ con xấu! Y Đài c.h.ế.t rồi là do con bé không mạnh bằng Nhĩ Đài, sau này đừng nói những lời như vậy nữa!"
Thì ra là vậy, đây chính là lý do họ đối xử tốt với tôi và chị tôi.
Tôi cắn chặt môi, nằm rạp trong đám cỏ rậm rạp, không dám động đậy.
Vị tanh ngấm vào môi, vừa tanh vừa ngọt lại chát.
Trong một tổ ong, ong chúa không thể cùng tồn tại, giữ con tốt loại bỏ con xấu.
Nhưng chúng tôi là người mà.
Tôi và chị gái, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm hơn bất kỳ ai mà.
17
Tối đó, Lục Thành gửi cho tôi một đoạn ghi âm.
Anh ta lười biếng, trực tiếp ghi âm lại đoạn đối thoại với chị tôi còn tự đắc, nghĩ mình rất thông minh.
[Sao rồi để không sót một chữ nào những lời em nói, anh đã ghi âm lại rồi.]
[Bây giờ em không phải lo anh lừa em nữa rồi chứ?]
Đúng là người "cực kỳ thông minh".
Tôi mở đoạn ghi âm, quả thật Lục Thành đã nhắc lại những lời tôi nói.
Chắc là chị tôi nhận ra tôi đang ở sau lưng giúp đỡ, chị ấy nói: “Bây giờ em rất khó tự mình di chuyển, A Thành, em không thể tự mình chạy trốn cùng anh.”
“Mỗi thứ Sáu hàng tuần vào lúc mười giờ sáng bố em và bọn họ sẽ đi thu thập sữa ong chúa ở tổ ong trên núi sau, anh có thể nắm bắt thời cơ này để đưa em đi.”
Trước đây mỗi ngày chín giờ sáng chúng tôi đã đến cửa hàng trông coi rồi cho nên không biết họ thu hoạch sữa ong chúa khi nào.
Bây giờ mỗi ngày chị tôi đều ở nhà, đương nhiên đã chú ý đến.
Tôi biết, chị ấy đang phát tín hiệu cho tôi.
Nhưng tôi không cam lòng chỉ cứu chị gái đi.
Bố tôi và những người trong làng đó đều phải trả giá cho những việc làm của họ.
Tôi gửi tin nhắn cho Lục Thành.
[Đừng manh động, em phải tiếp tục quan sát thêm một chút để tránh phát sinh rắc rối.]
Lục Thành trả lời một chữ [OK.]
18
Rạng sáng thứ Sáu, tôi lẻn vào núi sau, nhìn thấy rất nhiều tổ ong.
Ong ở đây chỉ chịu trách nhiệm sản xuất mật ong, mật ong thượng hạng được gọi là sữa ong chúa.
Ở đây cũng có nhộng ong nhưng chúng nhỏ hơn, không có tác dụng làm đẹp thần kỳ đến vậy.
Tôi trốn trong một góc, đợi mãi đến mười giờ.
Bố tôi cùng người trong làng đến, họ đập nát một phần tổ ong, dùng ngón tay nghiền mật ong bên trong ra, đưa vào miệng từ từ nhấm nháp.
Sau đó phân loại để riêng.
Mỗi người đều làm như vậy.
Tôi càng nhìn, mắt càng sáng.
Một tuần tiếp theo, tôi lang thang khắp các chợ đen, mua thuốc độc dạng lỏng không màu không mùi.
Mỗi đêm, tôi đều tiêm thuốc độc vào tổ ong.
Có lẽ trên người tôi có pheromone của ong chúa, nên những con ong này không tấn công tôi.
Có rất nhiều con ong đã bị chết, để tránh bị họ nghi ngờ, mỗi ngày tôi đều phải dọn dẹp xác ong.
Cho đến thứ Năm, tôi mới tiêm xong tất cả các tổ ong.
Tôi thông báo cho Lục Thành: [Ngày mai lúc mười giờ, anh có thể đưa em đi rồi.]
Lục Thành còn vui hơn cả tôi, anh ta nóng lòng muốn độc chiếm ong chúa.
Tôi không quay lại núi sau nữa, mà thuê một chiếc xe, bám theo sau xe của Lục Thành.
Lục Thành đã đi từ chín giờ.
Anh ta canh ở trong phòng, bố tôi và họ yên tâm ra ngoài.
Mười giờ mười phút, Lục Thành lén lút ôm một cái chăn ra.
Anh ta đi đến ngoài làng, nhét cái chăn vào cốp sau.
Sau đó phóng xe đi thật nhanh.