Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tổ Ong Người
Chương 5
19
Anh ta đã được định sẵn là không thể chạy thoát.
Tôi đã rải đinh dọc đường đi, anh ta còn chưa chạy ra khỏi núi đã liên tục nổ lốp.
Lục Thành tức điên lên, suýt chút nữa đập nát vô lăng.
Cuối cùng anh ta xuống xe gọi điện cầu cứu.
Tôi giấu chiếc búa sau lưng, tiến lại gần, vỗ vỗ vai anh ta.
Thưởng thức con ngươi của anh ta thu nhỏ lại khi nhìn thấy tôi, rồi giáng một đòn nặng nề vào sau gáy anh ta.
Anh ta không phụ lòng mong đợi mà ngất xỉu.
Tôi không nghĩ sẽ tha cho anh ta, vung tay tát anh ta mấy chục cái.
Tôi tát anh ta sưng vù mới chịu dừng.
Không ai cứu anh ta, chắc cũng không sống nổi.
Khi mở cốp xe, tôi rất nôn nóng.
Lâu như vậy, tôi mới cứu được chị gái ra, tôi sợ chị ấy trách tôi.
Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết nhưng lại vô cùng nóng lòng.
Tôi nghe thấy, chị ấy đang gọi tôi từ bên trong: "Nhĩ Đài? Là em hả?"
Tôi cẩn thận vén tấm chăn quấn quanh chị ấy ra, nước mắt tức thì tuôn trào: "Chị!"
Chị tôi cười nhìn tôi và cũng khóc.
Chị ấy béo lên rồi, toàn thân mềm nhũn, không đi được.
Tôi cõng chị ấy, người chị ấy nặng trĩu, tôi như cõng cả một ngọn núi vậy.
Nhưng tôi không dám buông xuống, tôi sợ phía sau có một đám người đang đuổi theo tôi.
Dường như tôi đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng bước chân rồi.
Mặc dù tôi biết, tất cả những điều này chỉ là do tôi tưởng tượng.
Nhưng không lâu trước đây, nó đã thực sự xảy ra.
Trên đường, chị ấy ngượng ngùng cọ vào người tôi: "Nhĩ Đài, có phải chị đã trở nên rất nặng và xấu xí lắm phải không?"
Tôi nghẹn ngào, không lên tiếng.
Từng bước đi qua đoạn đường rải đầy đinh, đặt chị tôi vào xe.
Bây giờ tôi mới dám trút được hơi nén bấy lâu, nghiêm túc nói với chị ấy: "Không nặng đâu, trong mắt em, chị mãi mãi là người đẹp nhất."
Chị ấy vừa cười vừa khóc nức nở.
Chị ấy nghẹn ngào: "Chị muốn tắm, Nhĩ Đài, chị rất muốn tắm."
20
Tôi đưa chị gái đến khách sạn tôi đang ở, giúp chị ấy tắm đi tắm lại.
Trên người chị ấy, có vô số vết bầm tím xanh tím.
Trên bụng rất nghiêm trọng, y hệt những gì tôi đã thấy trên người mẹ.
Tôi vừa tắm vừa lau nước mắt.
Chị tôi không khóc nữa, chị ấy nói cơ thể mình đã bị cải tạo.
Trở thành người quái dị, trong bụng có thể không ngừng sinh sản nhộng ong còn liên tục động dục.
Chỉ cần cắt bỏ tử cung, mới có thể thoát khỏi vẻ ngoài khó coi này.
Tôi nói được, chúng tôi có rất nhiều tiền, sau này chúng tôi đều sẽ được tự do.
Tối hôm đó tôi đã đưa chị ấy đi đến một thành phố khác và cùng chị ấy làm phẫu thuật.
Thoát khỏi sự kiểm soát của thuốc, chị tôi có thể cử động được rồi.
Tôi tìm mọi cách chăm sóc chị gái cẩn thận trong một tháng.
Cuối cùng chị ấy cũng trở lại dáng vẻ như trước, xinh đẹp và thon thả.
Nhưng trong đôi mắt ấy, luôn chứa đựng nỗi buồn.
Tôi biết chị ấy đang lo lắng điều gì, vì vậy lại đưa chị ấy trở về làng nuôi ong.
Chị tôi có chút sợ hãi, hỏi tôi: "Nhĩ Đài, em làm gì vậy? Chúng ta không thể quay lại, bọn họ đều là ác quỷ!"
"Chị ơi, chị lại quên rồi, bây giờ em tên là Phong Tranh, chị tên là Phong Vân."
Sau này tôi mới biết, tổ ong mà người nuôi ong dùng để nuôi ong chúa, được gọi là vương đài.
Chị tôi là Nhất Đài, tôi là Nhị Đài.
"Phong Nhi, em đưa chị đi xem cảnh tượng thảm khốc của bọn họ, chị đừng sợ."
Tôi dẫn chị gái đi thẳng đến núi sau.
Khu rừng này là địa bàn của làng nuôi ong, rất ít người ngoài có thể vào được.
Vì vậy, họ đã c.h.ế.t một tháng rồi mà vẫn chưa bị phát hiện.
Xương trắng khắp núi, da thịt của họ đã bị dã thú gặm nhấm gần hết.
Ngay cả trong những phần thịt còn sót lại, cũng bò đầy dòi bọ.
Ngay cả tổ ong cũng đã chết.
Những con ong chăm chỉ đó, cũng biến mất cùng với sự diệt vong của làng nuôi ong.
Chúng tôi chôn cất mẹ lại, quỳ dập đầu, bày tỏ lời xin lỗi vì những hiểu lầm và ghét bỏ bấy lâu nay.
21
Trước khi đi, tôi đưa chị tôi đến biệt thự của phu nhân giàu có.
Vừa vặn thấy Lục Thành bị phu nhân giàu có đích thân đuổi ra ngoài: "Cút ngay, một tên ngốc, còn dám bám riết ở đây, cút đi!"
Vậy mà Lục Thành không chết.
Ánh mắt anh ta ngây dại, nằm rạp trên đất, kéo ống quần của phu nhân giàu có.
"Mẹ… mẹ là mẹ của con!"
Tôi kinh ngạc, cú búa đó uy lực lại vừa nhỏ lại vừa lớn đến thế sao?
Chị tôi kéo tay tôi: "Tranh Tranh, em nhìn mặt phu nhân giàu có kìa."
Mặt phu nhân giàu có, già đi không dưới mười tuổi so với trước đây.
Mất đi tác dụng của sữa ong chúa và nhộng ong, bà ta nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu.
Tôi ngẩn người, rồi cười: "Đây mới là thế giới bình thường mà, đúng không?"
Trước khi đi, tôi không kìm được mời tên ngốc uống một cốc mật ong chứa đầy "tình yêu".
Tên ngốc vui mừng khôn xiết, ôm lấy chân tôi, không ngừng gọi mẹ.
Trên đường trở về, cuối cùng gương mặt của chị cũng không còn u ám nữa.
Giống như bầu trời hôm đó, mây nhẹ gió thoảng.
Còn tôi là con diều tự do, dây diều buộc vào mây.
Gió thổi, mây bay, tôi cười.
- Hết -