Tổ Ong Người

Chương 3



11

 

Sau khi kỳ động dục qua đi, tôi đã đuổi Lục Thành đi: "Khi về em sẽ nghĩ cách g.i.ế.c chị ấy, anh cứ về làm việc đi."

 

Lục Thành hài lòng, gật đầu.

 

 

Trước khi đi, anh ta thề với tôi: "Nhĩ Nhĩ, em yên tâm, nhất định anh sẽ chịu trách nhiệm với em, vì tương lai của chúng ta, em phải là người thành công."

 

Nhìn thì có vẻ chân thành.

 

Nhưng nếu thật sự yêu tôi, sao lại xúi giục tôi đi g.i.ế.c người.

 

Không phải chỉ cần đưa tôi rời khỏi đây là được rồi sao?

 

Tôi đâu chỉ có thể sống trong làng này.

 

Tôi quay đầu đi về phía núi nhưng không quay về làng.

 

Ngày đầu tiên ẩn náu trong rừng núi, tôi thấy người trong làng dùng ga trải giường bọc thứ gì đó, rồi tiện tay ném xuống hố núi.

 

Họ phủi bụi rồi bỏ đi.

 

Nhưng tôi nhớ rõ, đó là ga trải giường trên giường của mẹ tôi.

 

Tôi trượt xuống hố núi, mở tấm ga ra.

 

Nhìn thấy mẹ tôi đang hôn mê.

 

Dù bây giờ nhìn thấy bà ấy như vậy, tôi vẫn tràn đầy sự ghê tởm.

 

Trước đây, tôi chỉ nghĩ là mình ghét bà ấy không chịu nên người, ghét sự lười biếng xấu xí của bà.

 

Bây giờ, tôi nhận ra mình bị ảnh hưởng bởi pheromone ong chúa trưởng thành mà bà ấy tỏa ra.

 

Tôi nhíu mày, đè nén cảm giác ghê tởm mang tính bản năng, ghé tai nghe hơi thở của bà.

 

Hơi thở bà ấy yếu ớt.

 

Tôi vội vàng hô hấp nhân tạo cho mẹ tôi, đánh thức bà ấy dậy.

 

Mẹ tôi nhìn thấy tôi, nước mắt giàn giụa.

 

Bà ấy kéo tôi, cầu xin: "Nhĩ Đài… cứu chị con."

 

Từ nhỏ tôi và chị gái đều do bố nuôi lớn, hầu như mẹ tôi không chăm sóc chúng tôi.

 

Bà ấy toàn là nằm liệt trên giường, chờ người khác hầu hạ.

 

Tôi rất thắc mắc: "Sao mẹ lại phân biệt được con và chị ấy?"

 

Ngay cả bố tôi, đôi khi cũng không phân biệt được chúng tôi.

 

Mẹ tôi nghẹn ngào: "Làm sao mẹ lại không phân biệt được con của mình? Chị con đã trở thành ong chúa, sau này chị ấy sẽ đau khổ giống mẹ, bị tất cả đàn ông trong làng… Nhĩ Đài, mẹ cầu xin con, cứu chị con đi. Hai đứa hãy chạy thật xa, đừng bao giờ quay về nữa."

 

Lần này mẹ tôi nói chuyện rõ ràng hơn nhiều, hình như là hồi quang phản chiếu.

 

Tôi vội vàng hỏi bà ấy: "Vậy thì tại sao trước đây mẹ lại không nói cho chúng con biết?"

 

Tôi và chị gái tuy ghét bà ấy nhưng cũng đã gặp bà không ít lần.

 

Mắt mẹ tôi tối sầm, không còn tiêu cự: "Mẹ không biết mình vô dụng đến thế, không ngờ nhanh như vậy đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi…

 

Bọn họ luôn theo dõi mẹ, mẹ không tìm được cơ hội để nói chuyện với các con…"

 

Đồng tử của mẹ tôi bắt đầu giãn ra, mất đi tiêu cự.

 

Dần dần, hơi thở của bà ấy cũng biến mất.

 

Mẹ tôi c.h.ế.t không nhắm mắt.

 

Nước mắt tôi không kìm được tuôn rơi, tôi chưa bao giờ biết, người phụ nữ chưa từng quan tâm đến chúng tôi này lại yêu thương chúng tôi nhiều đến thế.

 

Mà người bố và những người trong làng từ nhỏ đã cưng chiều chúng tôi, chỉ là vì muốn có được ong chúa.

 

12

 

Tôi chôn mẹ dưới gốc cây hòe.

 

Có lẽ đây là điều duy nhất tôi làm cho bà ấy trong cuộc đời này.

 

Tôi có lỗi với bà ấy và cũng có lỗi với chị gái.

 

Nghe những lời mẹ tôi nói, quả thật chị tôi đã bị bắt.

 

Chị ấy vì cứu tôi nên mới rơi vào hoàn cảnh này.

 

Tôi cũng muốn cứu chị tôi.

 

Nhưng không có ai để tôi tin cậy.

 

Một mình tôi quay về làng, chẳng khác nào dê vào miệng hổ.

 

Tôi chỉ có thể cố bình tĩnh lại, từ từ tính toán.

 

Báo cảnh sát cũng vô ích, bố tôi đã dựng sẵn mạng lưới quan hệ rồi.

 

Ngay cả phu nhân giàu có còn không làm gì được ông ấy, huống hồ gì một cô gái yếu đuối như tôi.

 

Tôi chỉ có thể đánh cược vào sự ăn ý giữa tôi và chị gái.

 

Tôi ngồi rình gần cửa hàng suốt nửa tháng, cửa hàng mới mở cửa lại.

 

Bố tôi cẩn thận ôm một hộp giữ nhiệt, mang vào cửa hàng, tự mình trông nom.

 

Tôi biết trong hộp giữ nhiệt đó chứa gì, tôi và chị gái đã nhận vô số lần rồi.

 

Bên trong là từng con nhộng ong tươi rói, giá trị ngàn vàng.

 

Điều này có nghĩa là quá trình thay thế ong chúa đã hoàn tất.

 

Tôi nhớ lại cảnh tượng một đám đàn ông chen chúc trong phòng mẹ tôi, tiếng rên la đau đớn của mẹ.

 

Bây giờ, nghĩ đến chị tôi đang trải qua những điều đó, lòng tôi chua xót.

 

Nếu lúc đó chị ấy nghe lời Lục Thành, mặc kệ tôi mà bỏ đi.

 

Vậy thì bây giờ người trải qua tất cả những điều này chính là tôi.

 

Tôi lo lắng cắn móng tay, não bộ quay cuồng.

 

Đúng lúc này, đột nhiên trước cửa hàng dừng lại một chiếc xe.

 

Biển số xe là một dãy số 8 và số 6.

 

Người bước xuống là phu nhân giàu có.

 

Trước đây khi bà ta đến cửa hàng mua đồ, tôi không để ý đến xe của bà ta.

 

Nhưng xe của Lục Thành thì tôi đã nhớ kỹ rồi.

 

Rõ ràng đó chính là xe của Lục Thành.

 

Trước đây anh ta đã nói dối tôi, rõ ràng anh ta quen biết phu nhân giàu có đó.

 

Sau khi phu nhân giàu có lấy hàng đi, Lục Thành cũng gửi tin nhắn đến.

 

 

Nửa tháng nay, anh ta ngày nào cũng hỏi tôi tình hình thế nào.

 

Tôi đều không trả lời anh ta.

 

Hôm nay, hình như anh ta đã biết điều gì đó.

 

[Nhĩ Nhĩ, chắc chắn em đã thành công rồi đúng không? Em bận đến mức không có thời gian để ý đến anh. Anh hiểu rồi, anh sẽ lập tức đến nhà em cầu hôn.]

 

13

 

Cuối cùng tôi cũng biết Lục Thành đang âm mưu gì.

 

Anh ta không hề thật lòng yêu tôi, mà là anh ta cũng muốn có ong chúa.

 

Lục Thành quen biết phu nhân giàu có, có lẽ bọn họ là mẹ con.

 

Phu nhân giàu có từng nói muốn độc quyền nguồn hàng nhưng bị bố tôi từ chối.

 

Sau đó Lục Thành tình cờ biết được tên của phu nhân giàu có từ tôi, thông đồng với bà ta, tìm hiểu được nội tình của làng nuôi ong.

 

Nếu không sinh nhật mười tám tuổi của tôi, anh ta cũng sẽ không đến.

 

Anh ta muốn tôi g.i.ế.c chị tôi để tôi làm ong chúa.

 

Rồi sau đó, anh ta sẽ cầu hôn tôi.

 

Chắc chắn hôm nay, anh ta cũng nghe phu nhân giàu có nói cửa hàng đã mở nên mới nói như vậy.

 

Nhưng anh ta không biết, đàn ông trong làng chúng tôi sinh ra đã bài xích người bên ngoài.

 

Huống chi là để anh ta ở bên cạnh ong chúa.

 

Tôi theo dõi Lục Thành, một lần nữa trở về làng nuôi ong.

 

Quả nhiên, Lục Thành còn chưa vào được đã bị bố tôi cùng người trong làng đuổi ra ngoài.

 

Lục Thành tức đến đỏ bừng mặt: "Các người dựa vào cái gì mà đuổi tôi? Tôi là người đàn ông đầu tiên của Nhĩ Đài! Ong chúa chỉ có thể sống sót dưới sự ảnh hưởng của người đàn ông đầu tiên, mới có hiệu quả lớn hơn! Các người là người làm ăn, lẽ nào chỉ học được cách độc quyền, mà không học được cách nâng cao hiệu quả sao?"

 

Người trong làng nghe đến đây, sắc mặt khác nhau.

 

"Nhĩ Đài gì chứ? Rõ ràng ong chúa là Y…”

 

"Không đúng, Lão Cửu, có phải từ khi bị bắt về con gái nhà ông đã không nói chuyện đúng không? Rốt cuộc là đứa con gái nào của ông?"

 

"Đúng vậy, hơn nữa lần đầu tiên cô ấy quả thật không có chảy máu…"

 

Tôi nheo mắt, xem ra chị tôi và tôi vẫn rất ăn ý.

 

Chị ấy không tiết lộ mình là ai.

 

Nói như vậy, chị ấy có thể muốn là ai thì là người đó.

 

Nếu giữa các ong chúa thật sự có pheromone ảnh hưởng lẫn nhau thì chắc chắn bây giờ chị tôi có thể cảm nhận được rồi.

 

Tôi hy vọng, chị ấy có thể cảm nhận được tôi, nắm rõ tình hình hiện tại, rồi lợi dụng Lục Thành.

Chương trước Chương tiếp
Loading...