Tổ Ong Người

Chương 2



Nhưng nếu Lục Thành tham gia lễ trưởng thành của tôi thì chắc chắn tôi sẽ vui c.h.ế.t mất.

 

Tôi cố nén sự phấn khích, liên tục gật đầu: "Anh nói rồi đấy nhé, em sẽ đợi bất ngờ của anh."

 

Có lẽ niềm vui của tôi quá lộ liễu.

 

Sáng hôm sau, chị tôi vừa gặp tôi đã kéo tay tôi lại: "Nhĩ Đài, sao em lại vui thế?"

 

Tôi và chị gái là chị em sinh đôi, chuyện gì cũng nói với nhau.

 

Chị ấy cũng biết tôi có bạn trai, chỉ là chưa bao giờ gặp ngoài đời.

 

Trước đây, chị ấy còn khuyên tôi đừng quá tin vào mạng xã hội nhưng cũng không ngăn cản tôi.

 

Bây giờ tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui, cười tủm tỉm nói: "Chị ơi, hôm nay bạn trai em sẽ đến tham gia lễ trưởng thành của em đó!"

 

Chị tôi trợn mắt: "Chỉ vậy thôi mà em đã vui đến mức này à?"

 

Chị ấy đẩy tôi đến trước gương: "Nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch của em kìa."

 

Trong gương phản chiếu hai người giống nhau đến chín phần.

 

Môi tôi cong nhẹ, ánh mắt long lanh.

 

Còn chị tôi thì đang cau mày, chán nản nhìn tôi.

 

Chị ấy lo lắng nói: “Em ngốc thế này, dễ bị lừa lắm đó. Không biết anh ta là người tốt hay người xấu, hay là… để chị giúp em thử nhé?”

 

"Thử thế nào ạ?"

 

Chị tôi nghịch ngợm nói: "Đến lúc anh ta đến, em đừng ra vội, chị sẽ ra đón anh ta, xem anh ta có nhận ra chị không phải là em không."

 

Tôi thấy chuyện này cũng không ảnh hưởng gì, vừa hay có thể kiểm tra xem Lục Thành có thật sự yêu tôi không.

 

Tôi và anh ta đã gọi video rất nhiều lần, chắc chắn anh ta có thể nhớ những đặc điểm của tôi.

 

Tôi và chị mặc quần áo giống nhau, ở nhà mong ngóng chờ đợi.

 

Khách đến nhà ngày càng nhiều, ngoài phu nhân giàu có, còn có không ít người có quyền thế khác.

 

Tôi không quan tâm đến họ, chỉ chăm chú nhìn điện thoại.

 

Cuối cùng, Lục Thành gửi tin nhắn đến, nói đã ở đầu làng rồi.

 

Tôi bỗng căng thẳng, bất chợt lao về phía cửa, bị chị tôi kéo lại: "Chị đã nói là chị đi rồi mà, em hãy ngoan ngoãn chờ đi."

 

Tôi đợi hơn mười phút mà chị tôi vẫn chưa về.

 

Tiếng ồn bên tai càng lúc càng lớn, tôi còn nghe thấy tiếng rên la thảm thiết của mẹ tôi từ trong phòng.

 

Tiếng la không ngừng nghỉ, chói tai vô cùng.

 

Tâm trạng tôi càng lúc càng bực bội, bèn mở cửa quát bà ấy: "Kêu cái gì mà kêu? Cả ngày nằm lì trên giường, bao nhiêu người hầu hạ bà, bà có gì mà phải kêu?!"

 

Cơ thể sưng phù của mẹ tôi như sắp nổ tung.

 

Bà ấy quay cái cổ sưng phù lên, ánh mắt đục ngầu nhìn tôi.

 

Bà ấy vùng vẫy vén chăn lên, một mùi m.á.u tanh nồng nặc lan tỏa, xộc thẳng vào khoang mũi tôi.

 

Ga trải giường của người mẹ tôi dính một vệt loang lổ đỏ trắng.

 

Chiếc bụng phì nhiêu của mẹ tôi đã xẹp xuống, trên lớp da bụng trắng bệch là những dấu bàn tay màu tím đậm.

 

Tôi kinh hoàng trợn tròn mắt, không thể tin nổi: "Đây là cái… gì?"

 

Nước mắt mẹ tôi chảy dài từ khóe mắt, bà ấy thì thào: "Đau... Đau quá. Chạy đi… Các con mau chạy đi."

 

Tôi không hiểu: "Ý gì ạ?"

 

Đột nhiên cửa phòng lại mở ra, bố tôi đi vào, đẩy tôi ra ngoài: "Hôm nay là lễ trưởng thành của con, con không lo tiếp khách ở ngoài mà ở đây làm gì? Chị con đâu rồi?"

 

Ông ấy vừa hỏi, tôi đã quên sạch chuyện của mẹ.

 

Đúng rồi, tôi phải đi tìm chị và Lục Thành trước đã.

 

Tôi bất chấp sự cản trở của bố, túm vạt váy chạy về phía đầu làng.

 

Không hiểu vì sao, phía sau tôi có một đám đông đang đuổi theo.

 

Tôi chạy càng lúc càng nhanh, nỗi sợ trong lòng dần lớn lên.

 

Tôi sợ Lục Thành không phân biệt được tôi và chị gái, tôi cũng sợ chị gái phản bội tôi.

 

May mắn thay, tôi thấy chị gái đang chạy về.

 

Chỉ là tại sao môi chị ấy lại vừa sưng vừa đỏ?

 

Tim tôi không ngừng trùng xuống: "Hai người đã làm gì vậy?!"

 

Chị tôi hoảng loạn nhìn về phía sau tôi, kéo tôi lại và tiếp tục chạy.

 

Những lời chị ấy nói chen lẫn trong gió, vừa gấp gáp vừa dồn dập:  "Nhĩ Đài, chúng ta phải chạy thôi. Người trong làng đều là kẻ xấu, chúng ta không phải được họ nuôi như bảo bối đâu mà chúng ta bị họ nuôi dưỡng như ong chúa đấy. Giữa các ong chúa vốn đã bài xích lẫn nhau, một mất một còn. Chỉ là chúng ta chưa trưởng thành, chưa tiết ra pheromone, sau ngày hôm nay, chị  và em sẽ bắt đầu g.i.ế.c lẫn nhau, chỉ có một người sống sót. Mẹ cũng sẽ chết, người sống sót sẽ biến thành mẹ!"

 

Cảnh tượng thảm khốc của mẹ tôi lúc nãy hiện lên trong đầu tôi.

 

Tôi không tự chủ được bắt đầu run rẩy: "Nhưng mà, sao chị lại biết những chuyện đó?"

 

Chân chị tôi khựng lại một chút nhưng vẫn không dám dừng lại.

 

 

Chị ấy khóc, xin lỗi tôi: "Nhĩ Đài, xin lỗi em nhưng em phải tin chị. Lục Thành thật sự yêu em nhưng anh ta cũng thật sự không nhận ra chị không phải là em. Anh ta vừa nhìn thấy chị, đã bảo ‘chị’ g.i.ế.c Y Đài, chỉ có như vậy, ‘chị’ mới có thể sống sót. Anh ta nói, chỉ có ong chúa mới có thể sống sót."

 

Quá nhiều thông tin, tôi không thể sắp xếp được.

 

Những người phía đuổi tới sau ngày càng gần, chúng tôi sắp bị đuổi kịp rồi.

 

Chị tôi hoảng sợ, buông tay tôi ra.

 

"Chúng ta tách ra chạy, Nhĩ Đài, em nhất định đừng bao giờ quay về làng nữa!"

 

Nói xong, chị ấy đẩy tôi vào một góc, rồi tự mình chạy về hướng ngược lại vừa chạy vừa kêu: "Tôi ở đây."

 

Người trong làng đều đuổi theo chị ấy.

 

Tôi không dám dừng lại, cứ thế chạy mãi, cho đến khi đ.â.m vào vòng tay của một người.

 

Bị ôm chặt, nước mắt tôi tuôn rơi.

 

Trên đầu vang lên tiếng cười khẽ: "Bé cưng, vừa nãy em mới tát anh một cái rồi quay đầu bỏ chạy, sao bây giờ lại khóc lóc thế?"

 

Tôi ngẩn người, hóa ra Lục Thành vẫn chưa biết vừa nãy là chị gái tôi.

 

Tôi gạt bỏ nghi ngờ, vội vàng hỏi anh ta: "A Thành, anh cùng em đi tìm chị gái em được không? Người trong làng đều phát điên rồi, cứ đuổi theo chúng em."

 

Sắc mặt Lục Thành nghiêm nghị: "Chị em chạy rồi ư? Tại sao?"

 

Những lời chị gái nói khiến tôi biết rằng Lục Thành cũng không đáng tin.

 

Tôi tùy tiện bịa ra một lý do để thử anh ta.

 

"Không phải lúc nãy anh bảo em g.i.ế.c chị em sao, thế là em đi, kết quả chị ấy lại chạy mất. Em đuổi theo chị ấy, ai dè người trong làng như bị phát điên, cũng đuổi theo chúng em."

 

Lục Thành như trút được gánh nặng: "Thì ra là vậy, vậy không sao đâu, người trong làng sẽ tìm được chị ấy thôi. Nhĩ Nhĩ, chúng ta cũng mau về nhà em đi. Đợi chị em bị tìm về, chúng ta sẽ nghĩ cách ra tay."

 

Anh ta và tôi không cùng một mục đích.

 

Hơn nữa, anh ta biết chuyện trong làng chúng tôi còn rõ hơn cả tôi.

 

Nhưng hôm qua khi anh ta nói chuyện với tôi lại không nói chuyện này.

 

Tôi không thể cùng anh ta về làng, như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết.

 

Xem ra cũng không thể đi tìm chị gái.

 

Nhưng nếu chị gái bị bắt mà tôi không có ở đó, chắc chắn chị ấy sẽ sống sót.

 

Tôi phải tìm cách khác để làm rõ bí mật của ngôi làng.

 

Tôi lau mặt, kéo tay Lục Thành: "Em không muốn về làng nữa. Ngày tốt đẹp thế này, A Thành, anh không muốn ở riêng với em sao?"

 

Tôi đưa mắt lả lơi nhìn anh ta, giọng nũng nịu nói: "Hôm nay em đã trưởng thành rồi đó nha~"

 

Cả ngày hôm nay, tôi đều cảm thấy bứt rứt, ngứa ngáy, khắp người không thoải mái.

 

Giờ lại càng tệ hơn, cơn nóng ran từ trong ra ngoài gần như khiến tôi phát điên.

 

Tôi nghĩ nếu lời chị tôi nói là thật, vậy thì tôi chắc là đang động dục rồi.

 

10

 

Yết hầu của Lục Thành lên xuống vài lần.

 

Đôi mắt đào hoa sâu thẳm nhìn tôi: "Em không hối hận chứ?"

 

Tôi dùng ngón tay chọc lên n.g.ự.c anh ta, khiêu khích vẽ vòng vòng: “Vậy anh sẽ không đối xử tốt với em à?”

 

Lồng n.g.ự.c Lục Thành phát ra tiếng gầm gừ, anh ta cười khẽ và kéo tôi vào trong xe.

 

Làng chúng tôi không cho phép xe ô tô chạy vào, chỉ có thể đậu ở ngoài làng.

 

Hôm nay, ngoài làng đậu rất nhiều xe sang.

 

Kể cả xe của Lục Thành, tôi vô thức liếc nhìn biển số xe của anh ta.

 

Anh ta rất giàu có, biển số toàn là một dãy số 6 và số 8.

 

Anh ta lái xe xuống chân núi, dừng lại bên đường.

 

Tôi cứ nhìn Lục Thành không rời mắt.

 

Mãi mới phát hiện trên má trái anh ta có một vết tát rõ ràng.

 

Lục Thành thấy tôi nhìn mặt mình, trên mặt lộ ra vẻ tủi thân: "Em còn nhìn, anh chỉ là không kìm lòng được hôn em, em liền đánh anh."

 

Anh ta tháo dây an toàn cho tôi, một tay nhấc bổng tôi lên đùi anh ta.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Lục Thành lộ ra nụ cười gian xảo: "Bây giờ anh muốn phạt em, em có sợ không?"

 

Từ lúc anh ta không nhận ra tôi, hôn chị tôi, còn muốn chị em chúng tôi tự tương tàn thì trong mắt tôi, anh ta đã là một thằng trai bao rồi.

 

Sao tôi có thể sợ trai bao chứ?

 

Tôi chủ động dâng môi mình: "Em sao có thể sợ anh sao? Yêu anh còn không kịp, vừa nãy em chỉ là sợ hãi, theo phản xạ đã đánh anh, xin lỗi mà~"

 

Tôi nũng nịu, dùng giọng điệu quyến rũ nhất để dụ dỗ anh ta.

 

Hơi thở của Lục Thành trở nên nặng nề, anh ta cắn môi tôi, bàn tay to lớn vén váy tôi lên, áp vào đùi tôi.

 

Di chuyển lên trên.

 

Một đêm không ngủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...