Tổ Ong Người
Chương 1
Làng chúng tôi cùng nhau hùn vốn mở một cửa hàng ở thành phố.
Chủ yếu bán mật ong và nhộng ong.
Tất cả đều là hàng thượng hạng.
Mật ong có dạng sữa ong chúa, sữa trắng đậm đặc.
Nhộng ong thì lớn, trắng nõn và tươi rói.
Hôm nay, tôi và chị gái chịu trách nhiệm trông coi cửa hàng.
Trời chưa sáng, bố tôi đã đưa chúng tôi đến đây.
Lát nữa sẽ mang hàng đến rồi về.
Vừa mở cửa, có một người phụ nữ nhìn như phu nhân giàu có bước vào.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt bà ta lộ rõ vẻ kinh ngạc trầm trồ xen lẫn ghen tị: "Hai người đẹp à, tôi nghe nói hàng của cửa hàng này không chỉ có thể chống lão hóa mà còn có thể giúp người ta trở nên trẻ trung xinh đẹp hơn đúng không?"
Tôi và chị gái nhìn nhau, khẽ mỉm cười.
Những người như thế này chúng tôi đã gặp rất nhiều rồi, họ đều sợ già, sợ xấu.
Mà nhộng ong và sữa ong chúa của cửa hàng chúng tôi lại có tác dụng làm đẹp.
Tôi gật đầu, lại gần phu nhân, đưa mặt cho bà ta xem: "Vâng thưa quý cô, cô xem mặt tôi này, từ nhỏ tôi đã uống những thứ của cửa hàng chúng tôi nên mới mịn màng xinh đẹp như vậy."
Phu nhân không kìm được đưa tay chạm nhẹ vào mặt tôi, giọng điệu ngạc nhiên nói: "Quả thật rất mịn màng, tôi đã gặp nhiều ngôi sao rồi nhưng da họ còn không đẹp bằng hai cô."
Bà ta nóng lòng lấy điện thoại ra: "Tôi mua hết hàng trong cửa hàng của các cô, bao nhiêu tiền đấy?"
Tôi khó xử nói: "Hiện giờ cửa hàng chúng tôi chỉ có mười cân sữa ong chúa thôi ạ, còn nhộng ong thì chưa về kịp, mà nguồn nhộng ong nhà chúng tôi cũng không nhiều, một ngày chỉ có ba nghìn con, còn phải chia làm ba đợt."
Mỗi ngày, nhộng ong của cửa hàng đều chia theo đợt, sáng một đợt, chiều một đợt, tối một đợt.
Trước mỗi lần giao hàng, đàn ông trong làng đều phải họp ở phòng mẹ tôi.
Mỗi lần họp, mẹ tôi sẽ la hét ầm ĩ.
Ồn ào muốn chết.
Tôi còn nghi ngờ nhộng ong được chui từ bụng mẹ tôi ra… nhưng sao có thể chứ?
Cửa hàng này vốn mở ra để nuôi mẹ tôi.
Tôi và chị tôi cực kỳ ghét ở nhà, cứ nhìn thấy khuôn mặt béo ú và cái bụng phình to của mẹ là thấy khó chịu.
Mỗi ngày bố tôi phải tìm mọi cách để hầu hạ bà ấy ăn uống vệ sinh, còn phải nhờ người trong làng thay phiên xoa bóp, lật người cho bà ấy.
Vậy mà bà ấy còn luôn đánh, mắng bố tôi.
Chúng tôi khuyên ông ấy cũng vô ích, mà cũng không muốn nhìn thấy mẹ, nên rất vui vẻ khi được ra trông cửa hàng.
Hàng trong cửa hàng thực sự rất đắt nhưng trước đây chỉ bán nhộng ong thôi.
Sữa ong chúa đều là tôi và chị tôi uống, làm gì có chuyện mang ra bán?
Nếu không phải mẹ tôi càng ngày càng khó chiều, ăn uống đều phải là nguyên liệu cao cấp, nếu không cần tiền để mua thì người trong làng cũng không nỡ bán sữa ong chúa.
Phu nhân giàu có không khách sáo gì, mà ngồi phịch xuống: "Không sao, tôi chờ là được, bao nhiêu tiền các cô cứ nói, tôi có rất nhiều tiền."
Tôi thích kiểu người sảng khoái này, tôi giơ một ngón tay lên, lắc lắc: "Sữa ong chúa một lạng một vạn tệ còn nhộng ong thì một con một ngàn tệ."
Phu nhân ngẩn người, cau mày: "Các cô ăn cướp à?"
Chị tôi thong thả nói: "Hàng của chúng tôi vốn là vô giá, vốn là để tự mình thưởng thức, nếu không phải bất đắc dĩ… chúng tôi cũng không nỡ bán!"
Mắt phu nhân đảo một vòng, dứt khoát nói: "Được thôi, tôi cũng không phải không mua nổi. Tôi muốn xem xem loại hàng gì mà có thể bán đắt như vậy."
Hai tiếng sau, bố tôi đích thân mang một nghìn con nhộng ong đến.
Những con nhộng ong này, mỗi con to bằng ngón tay, trắng nõn tươi rói.
Chạm nhẹ vào nó còn ngọ nguậy.
Chỉ là có hơi nhớt và tanh thôi nhưng nhộng ong vừa ra khỏi tổ đều như thế.
Tất nhiên phu nhân là người đã từng ăn nhộng ong, rất sành sỏi, nhìn thấy thì ngạc nhiên: "Các người tìm đâu ra những con nhộng ong lớn như vậy? Có trại nuôi ong riêng không? Nói địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến thẳng đó để thu mua. Sau này những con nhộng ong như thế đều bán cho tôi đi."
Bố tôi nhíu mày, mặt đầy khó chịu: "Bà muốn bán lại hàng cho người khác với giá cao hơn à? Tôi chỉ thích tự mình kiếm tiền, bà muốn mua thì mua, không mua thì cút."
Phu nhân giàu có mặt đầy xấu hổ vì bị vạch trần, giận dữ nói: "Ông làm ăn kiểu gì vậy? Ông không sợ tôi khiến ông không làm ăn được nữa sao?"
Bố tôi không hề hoảng sợ: "Tôi không sợ."
Phu nhân giàu có tức giận gọi điện thoại, vài phút sau bà ta kinh ngạc nhìn bố tôi: "Thảo nào ông cứng rắn như vậy, hóa ra quan hệ còn rộng hơn cả tôi. Thôi vậy, hàng hôm nay cứ bán hết cho tôi đi."
Phu nhân giàu có mua hết tất cả hàng hóa trong cửa hàng, bảo chúng tôi giao đến khu biệt thự gần nhất.
Trước khi đi, bà ta nhìn chúng tôi đầy ẩn ý: “Các cô sắp đủ tuổi mười tám tuổi rồi nhỉ? Tôi rất ghen tị với vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp của các cô nhưng với cái giá mà các cô sắp trả thì tôi lại chẳng ghen tị nữa.”
Tôi và chị tôi đều ngơ ngác khó hiểu.
Câu đó có ý gì?
Từ nhỏ đến giờ, chúng tôi đã vốn xinh đẹp mà, có gì phải đánh đổi cơ chứ?
Hơn nữa, làng tôi không giống những làng khác trọng nam khinh nữ.
Cả làng tôi ai cũng coi trọng nữ hơn nam, họ coi ba mẹ con chúng tôi như báu vật.
Dù sữa ong chúa có quý đến mức nào thì chị em tôi đều được uống từ nhỏ đến lớn.
Còn chưa kể đến mẹ tôi, bà ấy vừa xấu vừa lười, cả ngày chỉ biết nằm trên giường, chẳng làm gì cả.
Vậy mà mọi người còn vui vẻ cung phụng bà ấy, coi bà ấy như một bà hoàng.
Cho nên chúng tôi phải trả giá gì chứ?
Tôi và chị tôi chẳng quan tâm đến mấy lời của phu nhân giàu có đó mà vẫn tiếp tục vui vẻ làm bà chủ nhỏ.
Một tháng trước khi đến sinh nhật mười tám tuổi, số lượng nhộng ong trong cửa hàng ngày càng ít dần.
Từ ba ngàn con giảm còn hai ngàn con, rồi lại giảm tiếp còn một ngàn con.
Gần đến ngày sinh nhật thì chỉ còn năm trăm con.
Tôi tưởng do trời lạnh làm ảnh hưởng đến sự sinh sản của chúng, nên mới hỏi bố: “Bố ơi, không phải nhà mình có thùng ong giữ nhiệt sao, ong chúa cũng luôn ở trong đó mà. Sao ong đẻ càng ngày càng ít vậy ạ?”
Bố tôi xoa đầu tôi, cười tươi nói: “Có giữ nhiệt nhưng ong chúa cũng sẽ già, mà già rồi thì phải đẻ ít thôi.”
Chị tôi xen vào, nghi ngờ hỏi: “Có thể thay thế ong chúa bằng cách nhân tạo mà? Chúng ta không tìm ong chúa mới sao ạ?”
Bố tôi liếc nhìn chị em tôi, khóe miệng nhếch lên: “Con gái bố đúng là thông minh thật đó, bố cũng đã nghĩ tới điều mà các con nghĩ. Bố đã nuôi thêm ong chúa từ lâu rồi, bây giờ chỉ chờ chúng trưởng thành để thay thế thôi.”
Chuyện nuôi ong trong làng, họ chưa từng cho tôi và chị tôi cùng tham gia.
Bọn họ nói rằng, trong làng chỉ có hai đứa con gái nên cần phải chăm sóc, nâng niu.
Thậm chí tôi và chị còn không biết những thùng ong đặt ở đâu.
Trước ngày sinh nhật, bố bảo: “Hôm nay là ngày cuối cùng các con trông cửa hàng. Sau sinh nhật thì các con không cần làm gì nữa.”
Tôi và chị còn đang bàn đi đâu du lịch thì phu nhân giàu có lại xuất hiện.
Những nếp nhắn trên mặt bà ta đã mờ đi rõ, nhìn trẻ hơn rất nhiều.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, bà ta đã vui vẻ hỏi han: “Hai cô bé xinh đẹp này, nghe nói ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của các cô hả?”
Tô thắc mắc hỏi: "Sao bà biết ạ?"
Chị tôi tự tin đoán: "Người giàu có mà, không có việc gì làm thì đi điều tra người khác thôi. Chắc là thấy chúng ta xinh đẹp nên rảnh rỗi đi điều tra chúng ta."
Lời nói này hơi thiếu tôn trọng nhưng phu nhân giàu có nghe xong lại không hề tức giận.
Giọng điệu khác với lần trước: "Cô nói đúng rồi đấy, bọn người giàu có chúng tôi rảnh rỗi lắm~ Đúng rồi, cô tên là Y Đài hay Nhĩ Đài? Hai cô giống nhau quá, tôi không phân biệt được."
Chị tôi tên Y Đài, tôi tên Nhĩ Đài.
Nghe như Nhất Thai và Nhị Thai vậy nhưng thật ra chúng tôi là chị em sinh đôi.
Bố tôi nói đặt tên này là muốn chúng tôi như rong rêu, kiên cường dễ sống.
Phu nhân giàu có cố ý gọi tên bọn tôi, khiến tôi cảm giác lạ.
Chị tôi không thèm để ý đến phu nhân giàu có, cúi đầu nghịch điện thoại.
Dù sao bà ta cũng là khách hàng nên tôi vẫn phải trò chuyện xã giao với phu nhân một lát.
Bà ta nói ngày mai sẽ đến tham gia lễ trưởng thành của chúng tôi.
Kỳ lạ thật, bà ta thân với gia đình tôi đến mức đó sao?
Tối đó, tôi kể chuyện này với bạn trai qua mạng tên là Lục Thành.
Anh ta hơi tò mò, hỏi tôi phu nhân giàu có tên là gì.
Lục Thành lớn hơn tôi vài tuổi, có năng lực rất giỏi, anh ta đang làm ông chủ lớn ở thành phố.
Tôi nghĩ anh ta quen biết phu nhân giàu có, có thể biết được một chút nội tình, nên đã nói tên ra.
Anh ta im lặng rất lâu, nói không quen.
Sau đó cười rồi chuyển sang chủ đề khác: "Bé cưng, anh là bạn trai của em, anh không thể vắng mặt trong lễ trưởng thành của em. Ngày mai anh tặng em một bất ngờ nhé?"
Tôi rất ngạc nhiên, Lục Thành là một người lạnh lùng, sống có kỷ luật, trong mắt anh ta chỉ có công việc.
Dù tôi là bạn gái anh ta, anh ta cũng chỉ dành một phần nhỏ thời gian để liên lạc với tôi.
Lúc bận, mấy ngày không trả lời tin nhắn.
Tính tôi cũng điềm đạm, không muốn ràng buộc người yêu phải đặt tôi lên hàng đầu nên từ trước đến nay tôi chưa từng ép buộc.