Thông tin truyện
Đêm Không Sóng Ở Vùng Núi
Tôi lên vùng núi cao dạy học tình nguyện, ban đầu chỉ thấy nơi này yên bình, con người chân chất đến mức khiến tôi cảm động.
Cho đến một đêm khuya, có người gõ cửa.
Một cô bé.
Giọng nó hoảng loạn đến mức gần như bật khóc:
“Cô giáo… chạy đi!”
Ngày đầu đặt chân đến đây, tôi và Trương Vân mới biết vùng núi này gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không có sóng điện thoại, muốn gọi về nhà phải chạy thật xa, đứng giữa gió mà hét lên để người bên kia nghe rõ: “Con không sao, mọi người yên tâm.”
Mà đúng là… ban ngày, nơi này chẳng có gì đáng sợ cả.
Cả thôn ra tận đầu đường đón chúng tôi. Trưởng thôn lái xe ba gác, gọi người khiêng hành lý, còn cúi người rất lễ phép: “Hai cô giáo vất vả rồi, cơm nước đã chuẩn bị xong, không biết có hợp khẩu vị không.”
Người dân nói chuyện bằng thứ tiếng phổ thông lơ lớ, nhưng ánh mắt lại thật thà đến mức khiến người ta yên tâm.
Trong đám đông, có một thím dắt theo một cô bé gầy gò, quần áo vá chằng vá đụp, tóc khô xơ nhưng người lại rất sạch sẽ.
Khi nghe chúng tôi học ở Đại học Sư phạm A, sắc mặt thím ấy thoáng biến đổi, rồi lập tức bị người khác chen ngang lấp liếm.
Tôi đưa cho cô bé mấy viên chocolate bị chảy vì nắng. Nó không dám nhận ngay, phải nhìn sang thím kia, đợi gật đầu mới dám cầm.
Bàn tay nhỏ xíu, gầy đến mức lộ cả xương, trên mu tay đầy những vết sẹo cũ mới chồng chéo.
Người bên cạnh cười nói:
“Ở nhà nhóm bếp không cẩn thận đấy mà.”
Cô bé chỉ cúi đầu: “Vâng ạ.”
Buổi tối, trưởng thôn mang đến hai chiếc chăn, nói đêm ở đây lạnh, sợ chúng tôi không quen.
Chúng tôi cảm ơn rồi nhận lấy, nhưng thực ra không dùng đến.
Không hiểu vì sao… vẫn thấy không thoải mái.
Đêm xuống, phòng chỉ có hai chiếc giường, hai cái bàn và một chiếc tủ gỗ cũ. Ánh đèn vàng vọt khiến mọi thứ như bị phủ một lớp sương mỏng.
Trương Vân mệt quá nên ngủ từ sớm.
Tôi thì nằm đọc tiểu thuyết.
Đọc chưa được bao lâu, bên ngoài vang lên một âm thanh kỳ lạ.
Giống tiếng sói hú.
Lại giống tiếng giả thần giả quỷ trong phim kinh dị.
Tôi nín thở nghe kỹ… thì lại im bặt.
Tôi tự trấn an mình là do mệt quá sinh ảo giác.
Nhưng ngay sau đó
“Cạch.”
Cửa sổ bị ném trúng.
Một tiếng rất nhỏ… nhưng trong đêm yên tĩnh lại chói tai đến đáng sợ.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Và thêm một tiếng nữa.
Tôi co người trong chăn, không dám cử động.
Trương Vân cũng bị đánh thức, giọng run run:
“Có… có chuyện gì vậy?”
“Tớ không biết…”
Tiếng đập cửa sổ vẫn tiếp tục.
Chúng tôi cắn răng bật đèn, kéo mạnh rèm cửa
Một khuôn mặt hiện ra ngay trước mắt.
Trắng bệch.
Xám ngoét.
Dán sát vào kính.
Tôi hét lên, ngã bật xuống giường.
Trương Vân run rẩy kéo tôi dậy.
“Khuôn mặt” kia không chớp mắt, chỉ gõ nhẹ lên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Không biết qua bao lâu… nó mới rời đi.
Căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
Tôi lục vali lấy đèn pin, hỏi:
“Có ra ngoài xem không?”
Trương Vân lắc đầu như phát điên:
“Không! Nhỡ… nó vẫn ở ngoài thì sao?”
Nhưng tôi lại có một cảm giác rất kỳ lạ
Nó đã đi rồi.
Tôi để Trương Vân ở lại, một mình mở cửa bước ra ngoài.
Ánh đèn pin chiếu thẳng vào bóng người phía trước.
Người đó giật mình.
Tôi cũng sững lại.
“Trưởng thôn?”
Ông ta cười:
“À… là tôi. Giáo viên hướng dẫn của hai cô đến rồi.”
Không biết vì sao
Tôi lạnh sống lưng.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu