Thông tin truyện
Nhị Tiểu Thư Bị Từ Hôn
Gia tộc họ Nhậm từ bao đời nay luôn có một truyền thuyết.
Mỗi thế hệ đều xuất hiện một nữ tử mang dị năng, hoặc có thể hô phong hoán vũ, hoặc có thể hóa giải tai ách, vì thế mà đời đời vinh hiển, không làm hoàng hậu thì cũng là vương phi.
Tổ mẫu ta từng là Thái phi tôn quý của Đại Tần, chỉ cần phất tay là xuân về, vạn vật sinh sôi.
Cô cô là phu nhân Định Quốc Công, một điệu múa có thể hóa giải trăm tai, được tôn là Nữ tế tư độc nhất vô nhị.
Đến đời này, lại chỉ có hai tỷ muội chúng ta.
Tỷ tỷ Nhậm An Lạc dung mạo tuyệt trần, từ nhỏ đã mang khí vận, quanh thân luôn có tường vân vờn quanh, dự đoán chiến sự chưa từng sai.
Còn ta… sinh ra vào một ngày mưa.
Khả năng duy nhất của ta, cũng chỉ là gọi một cơn mưa mà thôi.
Đại Tần có tổ mẫu và cô cô trấn giữ, vốn dĩ mưa thuận gió hòa, căn bản không cần đến ta.
Cho nên, khi Thái tử Tiêu Mặc bước vào phủ họ Nhậm, ta đã biết hắn đến làm gì.
Ngày đó, xe ngựa xếp dài cả con phố, sính lễ chất thành mười rương lớn, người ngoài nhìn vào đều tưởng hắn đến định hôn.
Trẻ con chen chúc xin kẹo cưới, người già đứng xem náo nhiệt, cả con phố rộn ràng tiếng cười.
Chỉ có trong phủ… yên tĩnh đến nghẹt thở.
Bởi vì Tiêu Mặc đến để từ hôn.
Cha ta ngồi trên chủ vị, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.
Nhậm gia ba đời, chưa từng có ai bị từ hôn.
Huống hồ, mối hôn sự này… là do chính Tiêu Mặc năm xưa đích thân tuyên bố trước thiên hạ.
Ta vẫn còn nhớ rõ ngày ấy.
Trong vườn đào, hắn nắm tay ta, giấu ta ra sau lưng, nói với mọi người rằng nhất định sẽ cưới ta.
Khi đó cha ta còn hỏi, nếu ta chỉ là một cô nương bình thường thì sao.
Hắn lại dõng dạc trả lời, nữ tử đâu cần phải có dị năng mới đáng quý.
Lời nói ấy, từng khiến ta tin tưởng suốt mười năm.
Nhưng hôm nay, hắn đứng giữa đại sảnh, giọng điệu bình thản mà xa lạ:
“Con xin lỗi, đến hôm nay mới nhận ra, con chỉ coi Tiểu Bình như muội muội.”
Một câu nói, như ánh nắng gắt hong khô mọi thứ.
Ngay cả nước mắt ta cũng không thể rơi xuống.
Cha ta không chấp nhận.
Danh tiếng của ta suốt bao năm đều gắn với thân phận Thái tử phi tương lai, nếu bị từ hôn, về sau còn ai dám cầu thân?
Tiêu Mặc lại quỳ xuống, thái độ thành khẩn:
“Hôm nay con mang mười rương sính lễ đến, năm rương là tạ lỗi với Nhị tiểu thư, năm rương còn lại… là cầu thân Đại tiểu thư Nhậm An Lạc.”
Trong khoảnh khắc ấy, ta nghe rõ tiếng tim mình vỡ vụn.
Tỷ tỷ nắm chặt tay ta, thì thầm rằng nàng không có tình cảm với hắn.
Nhưng cha ta lại chậm rãi gật đầu.
Ít nhất… Nhậm gia vẫn còn một người làm Thái tử phi.
Đại phu nhân lúc này mới lên tiếng, lời lẽ không kiêu ngạo cũng không hạ mình:
“Điện hạ có từng nghĩ đến Nhị tiểu thư chưa? Danh tiếng của nó phải làm sao?”
Tiêu Mặc dường như đã chuẩn bị sẵn.
Hắn nói, nếu Đại tiểu thư đồng ý, ta có thể làm trắc phi.
Một câu nói nhẹ nhàng, lại giống như dao cứa.
Thì ra, hắn biết rõ điều này sẽ tổn hại danh dự của ta.
Nhưng hắn vẫn nói ra, như thể đó là ân huệ.
Ta bỗng hiểu ra, suốt những năm qua, ta chỉ là một món đồ hắn tùy ý đặt xuống rồi nhặt lên.
Tỷ tỷ đột nhiên đứng dậy, đập vỡ chén trà.
“Nếu vì Tiểu Nhị mà phải gả cho hắn, ta không chịu!”
Nàng nói, thà đổi vị trí với ta, thà có dị năng vô dụng của ta, thậm chí gả cho Kỳ Vương mù lòa, cũng không muốn trở thành Thái tử phi.
Ta đứng ngoài cửa, nghe từng lời từng chữ, tay siết chặt lá thư cũ.
Đại phu nhân quát lớn, bảo nàng không được tự ti, bởi vì thân phận Thái tử phi là thứ bao người cầu cũng không được.
Nhưng tỷ tỷ lại nói một câu khiến ta sững lại.
Nàng không sợ chung chồng.
Chỉ sợ người ngoài nói rằng, Thái tử cưới nàng… là vì muốn cho ta một chỗ đứng trong Đông cung.
Trong lòng ta bỗng chua xót.
Ta không phải không hiểu.
Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ luôn bảo vệ ta.
Lúc Nhị phu nhân bỏ mặc ta, chính tỷ đã xin y phục cho ta, xin phần cơm cho ta.
Tỷ từng nói thích nhị công tử Bạch gia, người đọc sách thanh liêm, gia thế hiển hách.
Đó vốn là một tương lai rất tốt.
Ta không thể để tỷ vì ta mà phải gả cho người mình không yêu.
Ta trở về phòng, mở lá thư đã ố vàng.
Đó là thư của Kỳ Vương, viết cho ta từ mười năm trước.
Khi đó ta còn nhỏ, hắn nói nếu một ngày ta gặp khó khăn, có thể đến tìm hắn.
Ta chưa từng coi lời đó là thật.
Nhưng hôm nay…
Ta cầm bút, viết một câu lên mặt sau:
“Lời hứa năm xưa của vương gia, còn tính không?”
Rồi sai người đem thư đến Kỳ Vương phủ trong đêm.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu