Thông tin truyện
Rời Nhà Họ Chu
Bố chồng gọi điện thông báo cho tôi:
"Tuần sau gia đình 7 người của em dâu con sẽ chuyển đến nhà con ở hẳn đấy."
Tôi nghe xong không nổi giận, trái lại còn bật cười.
Lúc ấy trong tay tôi vừa mới cầm tờ giấy chứng nhận thôi việc được in nóng hổi. Mấy năm nay tôi luôn liều mạng kiếm tiền, tăng ca đến kiệt sức, cuối cùng đổi lại chỉ là việc cả nhà chồng mặc định xem tôi như cái máy ATM miễn phí.
Tối hôm đó về nhà, vừa mở cửa ra tôi đã nhìn thấy Chu Hằng đang đứng trước tủ quần áo.
Anh ta kéo hết váy áo của tôi xuống, nhét vào từng túi rác đen lớn, động tác vô cùng tự nhiên, giống như đang dọn dẹp thứ đồ dư thừa nào đó trong nhà.
Tôi đứng ở cửa nhìn vài giây rồi xoay người kéo vali ra.
Chu Hằng thấy thế thì nhíu mày.
“Cô làm gì đấy?”
“Thu dọn đồ.”
Tôi bình tĩnh mở vali, bắt đầu gấp quần áo của mình.
Anh ta sửng sốt.
Tôi vừa gấp áo vừa nói nhẹ tênh: “Trùng hợp thật, hôm nay em vừa nghỉ việc.”
“Ngày mai em sẽ đưa hai đứa nhỏ về nhà ngoại.”
Chu Hằng gần như bật dậy ngay tại chỗ.
“Cô nói cái gì?”
Tôi không trả lời, tiếp tục xếp đồ của hai đứa con gái vào vali.
Anh ta lập tức nóng nảy lao tới chặn trước mặt tôi.
“Em đi rồi thì gia đình em trai anh ở đâu?”
Câu đầu tiên anh ta hỏi không phải “vì sao em nghỉ việc”, càng không phải “em có mệt không”.
Mà là người nhà anh ta phải ở đâu.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã chung sống suốt bảy năm, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ xa lạ.
Tôi lấy chiếc thẻ từ mở cửa trong túi ra, ném xuống sàn.
“Liên quan gì tới em?”
“Ngày mai chủ nhà tới thu nhà rồi.”
Chiếc thẻ từ trượt dài trên nền gạch bóng loáng, cuối cùng đập vào mũi giày Chu Hằng.
Anh ta cúi xuống nhặt lên, cả người như chết lặng.
“Cô… cô nói cái gì?”
“Nhà thuê.”
Tôi đáp gọn lỏn.
Mặt Chu Hằng lập tức biến sắc.
“Không thể nào!”
Anh ta cầm thẻ từ bước nhanh đến trước mặt tôi, vẻ mặt méo mó vì khó tin.
“Nhà là thuê á? Vậy tiền mua nhà đâu?”
“Lúc cưới nhau chẳng phải cô nói đã chuẩn bị tiền mua nhà rồi sao?”
Tôi nhìn anh ta rồi bật cười.
Tiếng cười lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Tôi kéo từ trong túi xách ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, ném thẳng vào người anh ta.
Giấy tờ bay tung tóe xuống đất.
“Hợp đồng thuê nhà đây.”
“Chủ hộ không phải em, cũng chẳng phải anh.”
“Còn mười vạn tiền sính lễ năm đó, ngay hôm sau mẹ anh đã bắt anh gọi điện đòi lại sạch sẽ rồi.”
“Chu Hằng, anh thật sự nghĩ em ngu lắm sao?”
Mặt anh ta trắng bệch.
Miệng mấp máy rất lâu nhưng không nói nổi câu nào.
Khoản tiền sính lễ ấy chính là thứ khiến cả nhà anh ta luôn có cảm giác “đã bỏ tiền mua tôi về”.
Bao năm nay, mẹ chồng thích sai bảo tôi thế nào thì sai, em dâu thiếu tiền là tìm tôi, em trai anh ta thất nghiệp cũng muốn đến ở nhờ nhà tôi.
Mà Chu Hằng luôn chỉ biết nói một câu.
“Người nhà anh khó khăn mà.”
Khó khăn?
Tôi nhớ rất rõ có lần tôi sốt gần bốn mươi độ vẫn phải nấu cơm cho cả nhà họ Chu. Nhưng em trai anh ta chỉ bị cảm nhẹ, mẹ chồng đã cuống cuồng bắt tôi mua thuốc mang sang tận nơi.
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình nhịn thêm một chút, cố thêm một chút, rồi sẽ có ngày họ nhìn thấy sự hy sinh của tôi.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười.
Người được nuông chiều sẽ không bao giờ biết cảm kích người luôn nhẫn nhịn.
Sau vài giây chết lặng, Chu Hằng bắt đầu nổi giận.
“Cho dù tiền có trả lại thì đó cũng là tấm lòng!”
Anh ta gào lên, cổ nổi đầy gân xanh.
“Bố mẹ tôi, em trai tôi, em dâu tôi đã mua vé hết rồi! Ngày mai cả nhà họ tới nơi rồi, bây giờ cô bảo tôi làm sao?”
Từng câu từng chữ của anh ta đều xoay quanh “người nhà anh ta”.
Từ đầu đến cuối không hề hỏi một câu rằng tôi phải làm sao.
Hai đứa con gái bị tiếng quát dọa sợ, co rúm trong góc sofa, mắt đỏ hoe nhìn bố mẹ.
Tôi nhìn cảnh ấy mà tim lạnh ngắt.
Tôi không cãi nhau nữa, chỉ lặng lẽ kéo quần áo của anh ta khỏi vali rồi ném xuống đất.
Mắt Chu Hằng đỏ lên.
Anh ta lao tới giật mạnh cái vali khỏi tay tôi.
“Không được đi!”
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn như thế trên mặt anh ta.
“Cô đi rồi tôi biết ăn nói với người nhà thế nào?”
“Ăn nói?”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Anh định ăn nói với bố mẹ anh hay với đứa em trai chỉ biết hút máu anh?”
Câu nói ấy giống như đâm trúng chỗ đau nhất của Chu Hằng.
Anh ta đột nhiên đẩy mạnh tôi.
Lưng tôi va thẳng vào góc kim loại của tủ quần áo.
Một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khiến mắt tôi tối sầm.
Hai đứa nhỏ lập tức òa khóc.
Chúng chạy tới ôm chân tôi, cơ thể run lẩy bẩy.
Tôi vịn eo đứng dậy, nhìn Chu Hằng đang thở hổn hển trước mặt.
Khoảnh khắc ấy, thứ cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi cũng hoàn toàn nguội lạnh.
Hóa ra anh ta không phải không biết tức giận.
Chỉ là anh ta chưa từng nổi nóng với người nhà mình.
Bao nhiêu sự cáu gắt và áp lực đều dồn hết lên đầu vợ con.
Tôi lấy điện thoại ra, mở chế độ quay video rồi chĩa thẳng về phía anh ta.
“Anh thử đụng vào tôi thêm lần nữa xem.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
“Video bạo/hành gia đình này vừa đủ để em nộp cho cảnh sát với luật sư.”
Khuôn mặt Chu Hằng lập tức tái đi.
Sự hung hăng ban nãy biến thành hoảng loạn.
Anh ta lùi về sau một bước.
Rõ ràng là sợ rồi.
Nhưng miệng vẫn cố chửi bới.
“Thẩm Duyệt, cô độc ác thật đấy!”
“Chỉ vì không muốn cho người nhà tôi ở mà cô nghỉ việc luôn? Nhà cũng không cần nữa?”
“Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm nay, cô không nhớ chút nào sao?”
Tình cảm?
Tôi nghe mà chỉ thấy nực cười.
Nếu thật sự có tình cảm, anh ta sẽ không bao giờ mặc định rằng tôi phải hy sinh vì cả nhà anh ta.
Nếu thật sự có tình cảm, anh ta sẽ không dọn sạch tủ quần áo của vợ để nhường chỗ cho gia đình bảy người khác trước khi hỏi ý kiến tôi.
Tôi nhìn anh ta thật lâu rồi nhẹ giọng nói:
“Chu Hằng, từ lúc anh bắt đầu dọn đồ của em ra ngoài, giữa chúng ta đã chẳng còn gì nữa rồi.”
Nói xong, tôi ngồi xuống ôm lấy hai đứa con gái đang khóc nức nở.
“Mẹ ở đây.”
“Không sợ nữa.”
“Ngày mai mẹ đưa hai con về nhà bà ngoại.”
Hai đứa nhỏ ôm chặt lấy tôi như sợ chỉ cần buông tay ra là sẽ bị bỏ lại.
Mà tôi cũng ôm chặt lấy chúng.
Bởi đến tận lúc ấy tôi mới hiểu một chuyện.
Thứ quan trọng nhất chưa bao giờ là cuộc hôn nhân này.
Mà là tôi phải đưa các con rời khỏi cái gia đình chỉ biết hút máu và áp bức người khác ấy càng sớm càng tốt.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu