Thông tin truyện
Đứa Trẻ Sau Vườn
Con gái tôi chỉ xuống lầu mua một gói muối, rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi suốt năm năm.
Năm năm ấy, vụ án vẫn nằm im trong hồ sơ ở đồn cảnh sát, không tiến triển, không kết luận. Những tờ rơi tìm người tôi dán khắp nơi, lớp này chồng lên lớp khác, bạc màu theo mưa nắng, như chính hy vọng của tôi dần bị bào mòn.
Cho đến một ngày, ở khu chợ đông đúc, một con chó lang thang bẩn thỉu bất ngờ lao tới, ngoạm mạnh vào bắp chân tôi.
Cơn đau khiến tôi khuỵu xuống, theo phản xạ định hất nó ra. Nhưng khi cúi xuống nhìn, tôi lập tức chết lặng.
Trên chân con chó buộc một sợi dây đỏ.
Sợi dây ấy… chính tay tôi đã buộc cho Nhạc Nhạc, trước ngày con bé rời khỏi nhà.
Tôi run rẩy, đầu óc trống rỗng. Con chó quay đầu bỏ chạy, không hề ngoảnh lại.
Không kịp nghĩ gì, tôi lê cái chân đầy m/á/u đuổi theo. Nó dẫn tôi xuyên qua những con hẻm ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa quen thuộc đến đau lòng.
Đó là nhà chồng cũ của tôi.
M/á/u thấm đẫm ống quần, kéo thành những vệt sẫm trên nền đất. Rất đau, nhưng chẳng là gì so với nỗi đau trong tim.
Tôi đứng trước cánh cửa ấy. Sau năm năm, lớp sơn đỏ đã bong tróc loang lổ, không còn vẻ ấm áp ngày xưa.
Bên trong vọng ra tiếng tivi, tiếng phụ nữ cười, tiếng trẻ con nô đùa.
Ấm áp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Sau khi Nhạc Nhạc mất tích chưa đầy một năm, Cao Vĩ đã ly hôn với tôi. Anh ta nói tôi đi//ên rồi, vì một đứa con không tìm thấy mà tiêu sạch tiền cả nhà. Anh ta không chịu nổi mỗi ngày về nhà như dự đám t/ang. Rồi anh ta mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm rời đi.
Còn tôi, mắc kẹt lại trong năm năm không lối thoát.
Con chó đen ngồi trước cửa, rên khe khẽ, cái đuôi quét nhẹ xuống nền. Sợi dây đỏ trên chân nó, trong hành lang tối, như một đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ.
Tôi nhớ rõ từng chi tiết. Tôi đã tết sợi dây đó bằng loại chỉ đỏ mà Nhạc Nhạc thích nhất, còn xỏ thêm ba hạt cườm cầu may. Khi ấy con bé cười nói, nếu buộc như vậy thì sẽ không bị lạc đường.
Vậy mà bây giờ, sợi dây ấy lại nằm trên chân một con chó.
Và con chó này… lại dẫn tôi đến đây.
Tôi phải bám vào bức tường lạnh mới đứng vững. Tim đập dồn dập đến nghẹt thở. Sau cánh cửa này là gì, tôi không biết. Là địa ngục, hay là tia hy vọng cuối cùng?
Tôi hít sâu, rồi đập mạnh cửa.
Rầm. Rầm. Rầm.
Tiếng cười trong nhà đột ngột im bặt. Tiếng bước chân tiến lại gần.
“Ai vậy?” Một giọng phụ nữ khó chịu vang lên.
Cửa mở ra.
Phương Mai đứng trước mặt tôi, mặc đồ ngủ lụa, khuôn mặt giống hệt người tôi từng thấy trong ảnh. Cô ta sững lại một giây, rồi nhanh chóng lộ ra vẻ chán ghét.
“Chị là ai? Tìm ai?”
Tôi không nhìn cô ta. Ánh mắt xuyên qua người cô ta, ghim chặt vào phòng khách.
Cao Vĩ đang ngồi trên sofa. Trong lòng anh ta là một cậu bé khoảng năm sáu tuổi. Anh ta vừa gọt táo, vừa dịu dàng dỗ dành.
Bàn trà đầy đồ ăn vặt.
Một gia đình ba người.
Viên mãn. Hạnh phúc.
Đẹp đến mức khiến người ta muốn phát đi//ên.
Thế giới của tôi đã sụp đổ suốt năm năm, còn thế giới của anh ta… đã nở hoa từ lâu.
Cao Vĩ nhìn thấy tôi, nụ cười lập tức đông cứng, con dao suýt rơi khỏi tay. Trong mắt anh ta là kinh ngạc, rồi chuyển thành hoảng loạn.
“Chu Thanh? Sao cô lại tới đây?”
Tôi chỉ ra ngoài, giọng khàn đặc.
“Cao Vĩ… anh nhìn con chó kia đi.”
“Nói cho tôi biết… vì sao dây đỏ của Nhạc Nhạc lại ở trên chân nó?”
Ánh mắt anh ta quét qua sợi dây. Khuôn mặt lập tức trắng bệch.
Không phải ngạc nhiên.
Là sợ.
Nỗi sợ bị bóc trần.
Anh ta bật dậy, lắp bắp: “Không… tôi không hiểu cô nói gì.”
Phương Mai bước lên, ánh mắt khinh miệt. “Mụ điên này ở đâu tới vậy?”
Tôi vẫn không nhìn cô ta. Chỉ nhìn chằm chằm Cao Vĩ.
Năm năm qua, tôi đã tưởng tượng đủ mọi khả năng. Con tôi bị bắt cóc, gặp tai n/ạn, hay… Tôi chưa từng dám nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến chính cha ruột của nó.
“Không biết sao?” Tôi cười lạnh. “Hôm mất tích, con bé mặc váy đỏ, đeo sợi dây này. Anh dám nói không nhớ?”
Môi Cao Vĩ run lên, không nói được lời nào.
Phương Mai giục: “Anh nói đi! Người đàn bà này là ai? Nhạc Nhạc là ai?”
Đúng lúc đó, cậu bé trong lòng anh ta chỉ ra cửa.
“Mẹ ơi… con biết.”
“Con chó đó… là của chị gái.”
Cả căn phòng như đông cứng lại.
Tôi quay phắt đầu. Sắc mặt Cao Vĩ và Phương Mai tái mét. Anh ta vội vàng bịt miệng con trai.
“Tiểu Bảo! Đừng nói bậy!”
Phương Mai cũng gượng cười: “Nhà mình làm gì có chị gái…”
Đứa bé vùng vẫy, ánh mắt hoang mang.
Tim tôi chìm xuống đáy.
Con chó đen bất ngờ lao tới, sủa dữ dội về phía Cao Vĩ.
Tôi bước lên, đẩy Phương Mai sang một bên, tiến thẳng đến trước mặt anh ta, rồi cúi xuống nhìn đứa trẻ.
Giọng tôi cố giữ bình tĩnh: “Cháu nói cho cô biết… chị gái cháu ở đâu?”
Tiểu Bảo co rúm lại. Cao Vĩ ôm chặt con, gào lên: “Chu Thanh, cô đi//ên rồi! Cút ra ngoài!”
“Cút?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Hôm nay nếu không nói tung tích Nhạc Nhạc…”
“Không ai được rời khỏi đây.”
Tôi rút điện thoại.
“Tôi báo cảnh sát. Manh mối về con gái mất tích năm năm của tôi… đang nằm ngay trong nhà anh.”
Cao Vĩ gằn giọng: “Cô dựa vào cái gì?”
“Lời một mụ điên và một đứa trẻ?”
Phương Mai cũng lao vào: “Tôi thấy chị tới tống tiền thì có!”
Tôi không tranh cãi, chỉ bình tĩnh nhìn anh ta.
“Tiểu Bảo nói thật hay không… anh rõ nhất.”
Tôi giơ điện thoại chụp một tấm.
Sắc mặt Cao Vĩ càng trắng bệch.
Phía sau là căn nhà sang trọng, tổ ấm được xây bằng chính tiền tôi bán nhà đi tìm con.
“Cô muốn gì?” Giọng anh ta run hẳn.
“Tôi chỉ muốn con gái tôi. Con bé đâu?”
Tôi lắc điện thoại.
“Tấm ảnh này, cùng con chó ngoài kia, tôi sẽ giao cho cảnh sát. Anh nghĩ họ tin ai hơn?”
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán anh ta.
Anh ta sợ rồi.
Tôi biết mình đoán đúng.
Tôi không ép thêm, chưa đến lúc. Cất điện thoại, quay người rời đi.
Chân đau như giẫm dao, nhưng từng bước vẫn vững.
Sau lưng, Cao Vĩ gào lên: “Chu Thanh! Quay lại!”
Tôi không quay đầu.
Ra đến cửa, tôi cúi xuống xoa đầu con chó đen.
“Ngoan, đi thôi.”
Cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Tôi trượt xuống chân tường, nước mắt vỡ òa. Không phải vì đau, mà vì năm năm qua… con gái tôi đã sống thế nào?
Đúng lúc đó, thang máy mở. Một bà hàng xóm nhìn thấy tôi, hoảng hốt hỏi han.
Tôi lau nước mắt, cố giữ bình tĩnh, hỏi: “Bác ơi… người đàn ông này có con gái không?”
Bà ta ngẩn ra. “Cậu Cao ấy à? Không, chỉ có con trai thôi.”
Rồi bà hạ giọng.
“Nhưng… tôi từng nghe cháu tôi nói…”
“Sau vườn nhà họ… hình như có nhốt một đứa bé.”
Tim tôi như ngừng đập.
“… Gầy trơ xương, nhỏ xíu như con khỉ con.”
“Suốt ngày không nói gì…”
“Chỉ ôm con chó đen kia…”
...
Danh sách chương
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu