Thông tin truyện
Bán Xe Rồi, Đừng Hòng Dạy Đời Tôi
Chồng tôi mỗi tháng muốn chu cấp cho em gái 5.000 tệ, tôi không nói một lời, chỉ lặng lẽ bán chiếc ô tô trong nhà, đổi lại một chiếc xe đạp điện. Sáng hôm sau, cả nhà gần như c/ h/ ết lặng khi phát hiện bãi đỗ xe trống không.
Hôm đó, ngay trên bàn ăn, Cao Minh đột nhiên tuyên bố một cách đương nhiên: “Từ giờ mỗi tháng anh sẽ cho em gái 5.000 tệ tiền sinh hoạt. Nó vừa tốt nghiệp, là anh trai thì phải đỡ đần.” Mẹ chồng lập tức phụ họa, giọng điệu như thể đó là chuyện hiển nhiên: “Đúng vậy, chị dâu như mẹ, con không được keo kiệt.”
Tôi nhìn hai mẹ con họ kẻ tung người hứng, rồi lại nhìn bảng chi tiêu trong đầu. Thu nhập cả nhà mỗi tháng chỉ khoảng hơn mười nghìn tệ, riêng tiền trả góp nhà đã 5.000, giờ thêm 5.000 nữa, gần như không còn gì. Nhưng tôi không cãi. Tôi hiểu rất rõ, có những chuyện nói bằng miệng sẽ không bao giờ có kết quả.
Sáng hôm sau, trong bãi đỗ xe tầng hầm ẩm thấp và lạnh lẽo, Cao Minh đứng sững trước chỗ trống nơi chiếc xe từng nằm. Anh ta đứng đó rất lâu, tay nắm chặt chìa khóa, ánh mắt dán vào khoảng không còn vương lại vài vết lốp mờ. Khi tôi cưỡi chiếc xe đạp điện mới tinh đến bên cạnh, bấm còi “bíp bíp”, anh ta mới như tỉnh lại, quay phắt đầu nhìn tôi.
“Xe đâu?” Giọng anh ta khàn đi, từng chữ như bị nghiền nát trong cổ họng.
Tôi vỗ nhẹ lên yên xe, mỉm cười hiền lành: “Bán rồi. Không bán thì lấy đâu ra tiền cho em gái anh tiêu?” Tôi nói nhẹ như đang bàn chuyện thời tiết, “Chiếc xe đó bán được 100.000 tệ, không ăn không uống cũng đủ cho em gái anh dùng gần hai năm. Anh xem, người chị dâu như em có rộng rãi không?”
Sắc mặt Cao Minh lập tức đỏ bừng, anh ta lao tới, tay giơ lên như muốn đánh nhưng rồi khựng lại giữa không trung. Ngón tay run lên vì giận: “Cô điên rồi à! Văn Tĩnh, cô có biết mình đang làm gì không? Đó là phương tiện duy nhất của nhà mình!”
Tôi vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt dần lạnh đi: “Lúc anh quyết định rút 5.000 tệ từ tiền sinh hoạt của gia đình để cho em gái anh, anh có hỏi ý kiến tôi không?” Anh ta gào lên, biện minh rằng đó là em gái mình, giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Tôi không tranh cãi thêm, chỉ nổ máy xe: “Muộn rồi, không chen tàu điện ngầm thì anh sẽ bị trừ chuyên cần. 300 tệ một ngày đấy, đủ cho cả nhà ăn rau một tuần.”
Cuối cùng, anh ta vẫn phải lên xe tôi. Ngồi phía sau, người cứng đờ, cách tôi đúng một khoảng bằng nắm tay, suốt dọc đường không ngừng chỉ trích tôi vô lý, làm anh mất mặt. Nhưng tôi không đáp lại, mọi lời của anh ta giống như đá ném xuống biển, không tạo nổi gợn sóng.
Đến khi chen vào toa tàu điện ngầm giờ cao điểm, anh ta vẫn chưa chịu dừng. Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng ghi chép chi tiêu, đưa thẳng trước mặt anh. Một mục mới hiện ra: “Chi phí tài trợ tình thân”, bên dưới là dòng “-5.000 tệ/tháng cho Cao Nguyệt.” Thanh ngân sách đỏ chói hiện cảnh báo thâm hụt.
Tôi bình tĩnh phân tích từng khoản: tiền nhà 5.000, tiền cho em gái anh 5.000, lương anh còn lại 3.000, không đủ chi tiêu sinh hoạt. Lương tôi phải gánh toàn bộ gia đình, từ điện nước, học phí con, đến các khoản phát sinh. Tôi hỏi anh ta, với tình hình đó, còn nuôi nổi một chiếc ô tô không.
Cao Minh im lặng. Lần đầu tiên, anh ta bị những con số lạnh lùng bóp nghẹt đến không nói nổi lời. Khi tàu đến ga, anh ta lảo đảo bước xuống, tấm lưng vốn luôn thẳng giờ như sụp xuống.
Buổi trưa, mẹ chồng gọi đến, giọng điệu như muốn xé toạc màng nhĩ: “Cô bán xe là có ý gì? Muốn con trai tôi ngày nào cũng chen tàu à?” Tôi vừa ăn cơm vừa nhẹ nhàng đáp, giải thích rằng vì khoản 5.000 tệ kia mà gia đình không còn đủ tiền, nên phải tiết kiệm từ khoản lớn nhất. Bà ta lập tức đổi giọng, mắng tôi ích kỷ, không biết hy sinh cho nhà chồng.
Tôi chỉ bình tĩnh hỏi lại: “Chẳng phải mẹ nói chị dâu như mẹ sao? Vậy con cũng phải lo cho con của mình trước chứ?” Câu nói ấy khiến bà ta nghẹn lời, cuối cùng chỉ biết chửi một câu rồi cúp máy.
Chiều hôm đó, em chồng gửi tin nhắn. Một bức ảnh túi xách hàng hiệu mới tinh, kèm giọng nói ngọt đến phát ngấy: “Chị dâu, cảm ơn tiền sinh hoạt nhé, em mua được túi thích lâu rồi.” Sau đó còn giả vờ quan tâm, hỏi sao tôi lại bán xe, bảo tôi đừng giận dỗi anh trai mà làm chuyện bốc đồng.
Tôi nhìn tin nhắn, không có chút biểu cảm. Cô ta không phải đang quan tâm, mà là đang khoe khoang. Khoản tiền 5.000 tệ mỗi tháng đối với gia đình nhỏ của tôi là gánh nặng, nhưng với cô ta chỉ là công cụ để thỏa mãn lòng hư vinh.
Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng bình tĩnh đến lạ. Cuộc chiến này, từ đầu đến cuối, chưa từng là về tiền. Nó là về giới hạn. Và lần này, tôi sẽ không lùi nữa.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu